Chương 12.2: Trại huấn luyện bec-gie

353 30 2
                                    

Vì tình hình sức khỏe của Trình Ưng chưa ổn định, nên phải chần chừ đến trưa hôm sau bốn người họ mới xuất phát về Thành phố Z - Trại huấn luyện Bec-gie của Trịnh Thiếu Gia.

Trình Ưng ngồi ở băng ghế giữa, một mình ôm khư khư hũ tro cốt của Chu Mộc, suốt cả quãng đường không nói tiếng nào. Tên Dã Tượng mọi ngày hoạt bát nhất nhưng khi leo lên xe đi đường dài thì lại bị say, khi vừa lên xe thì còn hăng hái pha trò với JH và Dã Thạch, sau nửa tiếng cầm cự thì không chịu đựng được, nốc hai viên thuốc chống say xe rồi ngồi ở ghế phụ lái ngủ queo mất.

Dã Thạch nhân lúc đèn đỏ, nhìn sang thấy cậu đến cả khi ngủ cũng cau mày nhăn mặt bèn đưa tay vặn nhỏ máy điều hòa, đem áo khoác sau ghế của mình đắp lên người cậu.

Ánh nhìn đầy cưng chiều và xót xa đó thu hết vào cặp mắt của JH. Tên Dã Thạch này không ngờ lại ôn nhu như vậy, khi tên nhóc kia thức thì bày ra vẻ mặt chán ghét cực hạn, khi cậu ta ngủ thì ngược lại chăm sóc nhiệt tình như người yêu.

Nếu không phải quen với tính cách ngoài lạnh trong nóng của hắn, gã thật sự nghĩ tên này bị hội chứng tâm thần phân liệt.

Mà buồn cười là, sự ôn nhu này đột nhiên khiến gã nhớ tới 1 một người.

Sau màn dứt khoát thẳng thừng đó, Doãn Kì quả là mỗi ngày kiên trì đều đặn gọi cho gã 2 cuộc vào lúc tan làm. Thấy gã không nghe máy, anh cũng không miễn cưỡng thêm, đều đặn gửi một mẫu tin nhắn với nội dung không đổi: "Đang ở đâu? Có ổn không?"

JH chán nản tự giễu bản thân: "Theo đuổi người ta cũng là mày, từ bỏ người ta cũng là mày! Thật chẳng ra thể thống gì!"

Một kẻ thất tình, một nam thanh niên mất người yêu, một cậu nhóc ngủ queo và một tên "Ngoài lạnh trong nóng", mỗi người ôm một tâm trạng phức tạp chật vật tiến về trại huấn luyện bec-gie xa xôi nọ.

---------o0o--------

[Trại huấn luyện chó Bec-gie của Trịnh Gia]

JH bước xuống xe, gã đeo kính mát vào rồi vặn người vài cái. Ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ trên xe hơi khiến cơ thể gã tê rần.

Quản trại Thiệu An Phục quần áo trịnh trọng bước ra đón gã, gật đầu cung kính chào:

"Trịnh thiếu gia, Trình Ưng, Dã Thạch, Dã Tượng, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ."

Người đàn ông ngoài tứ tuần nọ vẫn đang thi lễ với gã, người ngoài nhìn thì có vẻ nhức mắt. Nhưng với JH đó hẳn là thói quen từ lâu rồi. Đi đâu cũng có kẻ cung kính phục tùng, lâu dần cũng không tránh khỏi cảm giác xa cách và kiêu ngạo. JH từng cố thu hẹp khoảnh cách giữa họ và gã, nhưng càng lơi lỏng thì càng khó quản lý. JH thẳng thắn hỏi:

"Tiểu Lạc đâu?"

Quản trại Thiệu bước đi trước dẫn đường, trầm ổn nói:

"Đang giải quyết một ca khó. Anh có muốn đến xem liền không ạ?"

JH bước theo gót ông ta, cất giọng tò mò hỏi:

"Con nào có vấn đề?"

"Là lô Bec-gie 707. Có một con chó đực tên A Ngẫu - bị cách ly vì xu hướng tình dục có vấn đề. Nồng độ progesterone tăng cao bất thường và không có dấu hiệu sụt giảm, nó đã cắn chảy máu ở vùng cổ ba con chó cái trong quá trình giao phối. Bác sĩ Trịnh đang theo dõi nó."

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ