Ngoại truyện 1.1: Thạch-Tượng-Cãi nhau

375 12 1
                                    

Khi Dã Thạch muốn tìm Dã Tượng thì đã buổi sáng hai ngày sau đó.

Hắn đồng ý cho cậu thời gian suy nghĩ và cân bằng, nhưng nào ngờ cậu dùng thời gian đó để trốn khỏi tầm mắt của hắn.

Dã Thạch tìm khắp nơi trong trại huấn luyện chó bec-gie nhưng vẫn không thấy cậu, điện thoại không nghe máy đến lần thứ bảy mươi mấy, hắn hùng hổ đẩy cửa vào phòng ngủ để hỏi Hạo Thạc :

"Trịnh thiếu gia, có phải hôm nay Dã Tượng nhận được nhiệm vụ đặc biệt mà không có tôi không?"

Người kia lúc này vẫn đang nằm trên giường lớn, lười nhác cất giọng trả lời hắn:

"Ừm... Không nhớ nữa... Trí nhớ của tôi độ gần đây rất kém..."

Dáng vẻ gợi đòn của Hạo Thạc thành công trong việc chọc tức Dã Thạch. Mắt hắn nổi đom đóm mà nghẹn ngào gọi:

"Anh..."

Hạo Thạc nghếch mặt lên, ương ngạnh trêu ghẹo:

"Thế nào, dọa người ta chạy mất rồi nên nóng lòng tìm lại?"

Doãn Kì bước từ trong phòng thay đồ ra, quần áo tươm tấc đi về phía Dã Thạch, vừa chỉnh cà vạt trên cổ vừa cất giọng trầm ổn nói:

"Sáng nay cậu ấy chở Hiểu Lạc về thành phố K rồi. Cậu đừng nháo nhào lên nữa!"

Câu nói này dư vị thật sâu xa, chính là bảo cậu đừng nháo nhào làm ồn 'Hạo Thạc của tôi ' nữa.

Hai anh em nhà này thật lạ, có chuyện gì cũng đều chạy đi hỏi Hạo Thạc. Mối quan hệ giữa họ có vẻ rất tốt, rõ ràng không phải là mối quan hệ tôi thuê anh làm việc, anh trung thành với tôi như người dưng. Doãn Kì cảm thấy họ giống như anh em chung nhà, tính khí thất thường giống nhau, thói quen làm việc cũng giống nhau nốt.

Vừa nghe Doãn Kì tiết lộ thông tin động trời, mặt của Dã Thạch tái xanh, lo lắng gấp gáp nói:

"Thành phố K, từ đây chạy xe hơn 3 tiếng đồng hồ... Cậu ấy bị say xe mà... Bác sĩ Trịnh không có bằng lái... Anh phê duyệt cho cậu ấy đi bằng cách nào vậy?"

Hạo Thạc nhạt nhòa nằm trên giường bồi thêm một câu chí mạng:

"Cậu ấy bị say xe sao... Tôi quên mất..."

Dã Thạch bất chấp hành động của mình có vô lễ hay không, không nói không rằng chạy ào ra cửa. Hạo Thạc khi ở bên Doãn Kì rõ ràng không so đo những nghi thức hành xử trong Trịnh Gia, chỉ cười hề hề lắc đầu nhìn thân ảnh nhanh nhẹn kia chạy biến đi như một cơn lốc.

Doãn Kì từ tốn ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu hỏi gã:

"Bảo bối, rõ ràng là cậu ấy năn nỉ em để cậu ấy đi cùng với Hiểu Lạc, sao giờ thành ra là em cố điều cậu ấy đi rồi?"

Sáng nay, Dã Tượng gõ cửa phòng hai người họ từ sớm, nhất quyết đề nghị Hạo Thạc cho cậu đi làm nhiệm vụ xa thật xa ở thành phố K. Hạo Thạc nghĩ đi nghĩ lại không thể giao cho cậu nhiệm vụ quá nguy hiểm, đành miễn cưỡng thu xếp cho cậu hộ tống Hiểu Lạc dọn nhà cho Chu Mộc.

Có trách thì trách Dã Thạch kia thương xót em trai đến mụ mị đầu óc đi!

"Ai bảo cậu ta chơi em!"

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ