Ngoại truyện bổ sung: Nỗi sợ bóng tối của JH

473 35 4
                                    

Bên nhau được vài tháng, Hạo Thạc và Doãn Kì đi cùng thang máy, xui xẻo làm sao, thang máy đột nhiên xảy ra sự cố, tất cả đèn bên trong tắt tối om, cả lồng thang máy đang trượt xuống theo quán tính đột nhiên dừng sững lại.

Người phản ứng mạnh mẽ và nhanh nhất chính là Hạo Thạc – người mới đó còn đứng sờ sờ sóng vai bên cạnh anh, vài giây sau đã thấy gã ngồi thụp xuống, co người, thu lu một góc, đầu vục sau hai cánh tay, run nhè nhẹ.

Nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ chẳng ai tin là một người oai phong kiêu ngạo như gã lại bày ra được bộ dạng tương phản như vậy.

Nhỏ bé, yếu ớt, vô lực đến đáng thương.

JH sợ tối. Chuyện này... anh biết!

Doãn Kì không nói nhiều, vội vàng khụy một gối bên cạnh gã, dịu dàng nói:

"Hạo Thạc, không sao, có anh ở đây!"

Hạo Thạc mảy may không đáp một lời nào, cứ co rút như túi hơi bị rút chân không, nhăn nhúm kẹt dí một góc, liên tục run run đôi vai của mình, không biết là vì lạnh hay vì sợ.

Anh cảm thấy không ổn, tình hình trạng thái tinh thần của gã rõ ràng không ổn định, đến lời anh nói gã cũng không phản ứng lại, chứng tỏ gã đang phải vật lộn với nỗi sợ của mình – thứ mà thu hút gã nhiều hơn thế giới thực.

Doãn Kì rút điện thoại ra bật đèn flash, soi về phía gã. Hạo Thạc tự ép chặt mình vào góc thang máy 90 độ, cả tấm lưng và cổ đều mướt mồ hôi lạnh, gã gồng người vùi mặt giấu sau hai cánh tay. Từ ngoài nhìn vào chẳng thấy được chút biểu cảm nào từ gã.

Nếu cứ duy trì như vậy một thời gian, gã sẽ ngất đi vì ngộp không khí.

Doãn Kì đứng dậy gọi chuông cứu viện nhưng vẫn chưa nghe ai đáp lại lời anh. Chiếc điện thoại trên tay không có sóng, cả buồng thang máy tối om om, đen đặc thế này thì anh cũng lo sợ vài phần chứ đừng nói là kẻ từng có ám ảnh tuổi thơ như JH.

Anh chẳng biết làm gì, chỉ đành cúi người, chậm rãi tiến lại gần rồi dang tay ôm lấy người gã. Sự tiếp xúc lạ lẫm từ thế giới bên ngoài khiến gã thất kinh, cả người bất giác giật một cái.

Doãn Kì kiên nhẫn vuốt lưng gã, dịu dàng buông từng chữ thật nhẹ:

"Là anh. Doãn Kì của em."

Y hệt bác sĩ nhân từ dỗ dành trẻ con, anh quả thật đã đem gã thành cậu nhóc nhỏ tuổi nhà hàng xóm mà ôn nhu khuyên nhủ:

"Đừng sợ, ngẩng đầu lên nhìn anh."

Hạo Thạc lắc đầu nguầy nguậy, mặt vẫn cứ cương quyết vùi sau cánh tay, không nói thêm lời nào.

Doãn Kì đưa hai tay mình nắm lấy tay gã, giữ chặt một lúc rồi mới nới nới mở vòng tay ra, giọng anh thập phần dịu ngọt:

"Đừng sợ, chỉ có anh, không có bất cứ thứ gì khác... Em như vậy sẽ rất ngợp, giấu mặt ở đó lâu như vậy rồi, có phải nên ngẩng đầu lên thở một chút không?"

Theo sự dẫn dắt của Doãn Kì, gã cuối cùng cũng chịu mở bung cánh tay, ngẩng đầu hít hà - cho cái không khí tươi mới tràn vào phổi.

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ