Chương 6: "Em vẫn là nên tìm người khác đi"

519 44 2
                                    

Doãn Kì bước về phía cửa, không khỏi bất ngờ khi thấy Hobi nằm trượt trên ghế dài, hạ bộ kia không nghĩ cũng biết là bị bơm đầy bạch dịch của Tại Hưởng.

Anh thở dài. Quả là dục vọng khiến người đánh mất lý trí đúng sai mà.

Tại Hưởng cố thu lại được một chút lý trí, nhìn gương mặt hầm hầm của Doãn Kì thì cũng biết mình đã sai. Anh lúc nào cũng dặn dò nên bắn ra ngoài, hoạt động "điều độ", nhẹ nhàng, hậu huyệt của cậu nhóc kia rất yếu ớt, không thể chịu được côn thịt 22cm của hắn trong thời gian dài.

Dặn hoài dặn mãi hắn sớm đã thuộc làu, nhưng để vận dụng vào thì cần phải có lý trí. Mà khi côn thịt dẫn đường thì lý trí làm quái gì còn chỗ đứng nữa?!

Doãn Kì bước đến bên cạnh Hobi, khụy một chân xuống nhìn cậu, nhưng miệng thì lại hỏi tên anh em đứng cạnh:

"A Hưởng, cậu cứ để cậu ấy như vậy mà về hả?"

"..." Chứ anh muốn thế nào? Bác sĩ Mẫn, anh cũng vừa từ "thiên đường" bước về hạ giới đấy thôi, sao đột nhiên quay qua làm trận làm thượng với tôi.

Hobi ấm úng, nửa muốn che thân mình nửa muốn chạy thật nhanh về nhà:

"Bác sĩ Mẫn... tôi..."

"Vào đây, tôi giúp cậu vệ sinh, và còn kê thuốc thêm cho cậu mau lành nữa."

-------o0o-------

Cảnh tượng ngượng ngùng nhất trong ngày cuối cùng cũng xuất hiện.

Tại Hưởng và Hobi bước vào phòng, nhìn thấy JH đang kéo kéo quần lên.

Tại Hưởng là kẻ bình tĩnh nhất trong bốn người, cất giọng giễu cợt:

"Này, Lão Mẫn, không ngờ lên giường anh cũng hăng máu quá!"

Doãn Kì lườm ngang: "..." Cậu bớt gây chuyện đi!

Tên Hạo Thạc này, không ngờ lại có ngày chịu khuất phục dưới tay của người anh em Doãn Kì. Tại Hưởng không kiềm được mà buộc miệng trêu thêm một câu:

"Thật mà, không ngờ tên JH đó lại chịu nằm dưới thân anh..."

JH vừa cất giọng giải thích: "Tôi nằm trên nhé! Chỉ là hôm nay..."

Doãn Kì không muốn không khí ngượng ngùng thêm nữa, phân tán sự chú ý của mọi người sang cậu nhóc Hobi:

"Này, Hobi, cậu còn không ngồi xuống, tôi làm thế nào được?"

Hobi yếu đuối trong vai trò của người bị hại, hạ bộ không được che chắn đàng hoàng nãy giờ đang nép phía sau lưng Tại Hưởng. Cậu ngượng chín mặt, yếu ớt rụt rè lắc đầu nói:

"Ư... Ở đây không được ah~."

Doãn Kì tỉnh bơ:

"Có gì phải ngại?" Anh và Tại Hưởng đều thấy hậu huyệt của em hoài như ăn cơm bữa mà!

Hobi nghiêng đầu nhìn về phía giường bệnh kia: "Cái đó... còn ..." JH nữa...

JH quay về trạng thái gợi đòn thường ngày. Gã cười tươi như hoa, cất giọng thành thật nói:

SOPE ver| Này, đồ đáng ghét ! Tôi muốn nằm trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ