Chương 3: Quan tâm

190 14 1
                                    

Nhất Bác cũng về nhà Tiêu Chiến, Bác lầm lũi đi vào bên trong. Thấy con trai về ông Tiêu cùng bà Hạnh chạy ra, nhìn con trai một lượt rồi cất giọng đầy lo lắng:
     " Tiêu Chiến! Con đi đâu cả ngày hôm qua vậy, mẹ gọi điện hỏi bạn con thì nói con về rồi. Ba mẹ lo quá tưởng con xảy ra chuyện gì, tay con bị sao vậy? Con đánh nhau với ai sao?". ( mẹ Chiến đi đến nắm tay con mình lên xem, bà xót vô cùng).
Nhất Bác nhìn hai người họ, cảm thấy không quen khi có người quan tâm như vậy, mặc dù biết là Bác đang trong cơ thể người khác. Bác rút vội tay lại, rồi trả lời bằng một giọng không mấy tự nhiên :
     " Con...con không sao!....do con có buổi học thêm nên ....nên con...con ngủ lại chỗ học ... Cái này là do con té xe không phải đánh nhau". ( Bác né tránh ánh mắt của ba mẹ Chiến).
Thái độ con trai lạ ,bà Hạnh cũng khó hiểu mà do quan tâm con hơn nên việc khác không để ý.
Thấy con trai trả lời ấp úng, ông Tiêu nhìn cậu rồi nói thêm:
     " Chiếc xe cũ, ba đã nói là con nên mua xe mới đi con lại không nghe! Nó  rất là nguy hiểm... Với lại ba thấy con giống như nói dối ba mẹ hơn, học thêm chỗ nào mà ngủ lại luôn thế? ".
Nhất Bác ngập ngừng lúc lâu liền nhớ đến lời Chiến dặn ( Ba mẹ tôi hay hỏi tôi nhiều thứ lắm, mà ba mẹ cũng rất dễ bị sao lãng nên ba mẹ tôi có nói gì, hay nghi ngờ gì cứ giả bộ than đói bụng hoặc hỏi qua câu khác là được).
Ba thấy không trả lời liền hỏi lại :
    " Tiêu Chiến sao con không trả lời?"
Nhất Bác giật mình nhìn ông Tiêu rồi giả bộ lấy tay xoa xoa cái bụng, bắt đầu diễn thành Chiến:
    " Con...con đói bụng quá...nhà còn gì ăn không ba mẹ?"
  Nghe con trai kêu đói, bà Hạnh liền quay qua cằn nhằn ông Tiêu:
    " Ông sao mà khó tính quá! Con nói đi học thêm là đi học thêm, có bao giờ Chiến nói dối đâu.Ông...ông là ba nó mà ông chẳng chịu tin nó gì cả...để con vào tắm rồi ra ăn cơm, ông lo phụ tôi một tay mang thức ăn ra bàn đi".
Ông Tiêu nghe nóc nhà la có lý liền không truy cứu nữa, ông gật gật đầu rồi chạy ù vô bếp. Bà Hạnh xoa xoa tay con rồi giọng nhẹ nhàng :
    " Ba con tính hay hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu, mẹ tin con...con vào phòng tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Ba mẹ đợi con về mới ăn đó, ăn xong rồi mẹ lấy thuốc sát trùng cho. Để tay như này sẽ không tốt đâu".( bà Hạnh cười một cách trìu mến).
Nhất Bác lòng có chút bối rối khó xử, bởi bên ngoài là Chiến nhưng bên trong lại là Bác. Bác cũng rất ngại khi gọi hai người chưa từng quen là ba mẹ, lại còn được quan tâm tỉ mỉ. Bác dạ vâng rồi đi vào phòng, căng phòng khá nhỏ. Mọi thứ sắp xếp cũng ngăn nắp lắm, có mấy khung hình trên bàn học. Nhất Bác đi lại để chiếc cặp lên rồi cầm mấy khung hình lên xem. Thì ra đó là hình ảnh gia đình Tiêu Chiến, trong hình có ba người ai cũng cười rất tươi. Chiến ôm ba mẹ mình mặt hiện lên vẻ hạnh phúc, ba mẹ Chiến cũng vậy. Xem xong Bác có chút mủi lòng, bởi vì Bác chưa từng có bức hình gia đình nào như vậy. Từ lâu rồi cả nhà Bác còn không ăn cơm chung nữa, ba Nhất Bác thì ngày nào cũng bận công việc, mẹ thì lúc nào cũng ra ngoài tham gia mấy vụ tòa án. Về đến nhà chỉ có người giúp việc nấu cơm, ăn cơm một mình rất cô đơn. Ba mẹ Nhất Bác hay cãi nhau nữa, do cả hai không có quá nhiều điểm chung trong cuộc sống nên thường có những ý kiến trái ngược nhau. Nhất Bác lúc đầu còn buồn, dần dần đã quen với những điều đó.
     Thôi rồi cũng chẳng suy nghĩ thêm,Bác vào phòng tắm cởi áo ra liền ngạc nhiên, cơ thể Tiêu Chiến khá mảnh mai quyến rũ. Chiếc eo nhỏ khiến Nhất Bác đưa tay lên sờ , có chút thích thích. Đến chiếc quần thì bác khựng lại, có chút phân vân. Nhưng biết trước sau gì cũng thấy nên thôi cứ cởi ra mà tắm. Nhất Bác từ từ cởi ra đến khi trên người không còn một cái gì che lại, đứng trước gương trong phòng tắm Bác nhìn vào cái đó của Tiêu Chiến. Chỉ một từ hiện lên ngay trong đầu Bác ( Nhỏ...khá nhỏ). Thiệt sự thì cái đó của Chiến nhỏ hơn của Bác, Nhất Bác chà khắp hết cơ thể một lượt cho sạch sẽ đến chỗ đó thì... Chạm nhẹ vào tự nhiên lại dựng đứng lên. Nhất Bác khác Tiêu Chiến, Bác không bất ngờ mà thấy kích thích. Rồi một lúc sao nó cũng xìu xuống, Bác thay đồ rồi ra ngoài ăn cơm.

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ