Chương 18: Tiểu Yêu Tinh ( Có H cao)

216 12 0
                                    

Những ngày tháng sau đó, Chiến và Bác vẫn giữ im lặng cho mối quan hệ cả hai. Thật ra Chiến vẫn chưa đồng ý việc trở thành người của Nhất Bác, cả Chiến và Bác chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Ấy thế mà Chiến lại bị Bác hôn hết lần này đến lần khác, từ nụ hôn đầu vô tình bị cướp mất, đến những nụ hôn đầy ngọt ngào phía sau đó. Chiến cũng chẳng hiểu sao mà không hề kháng cự lại, cứ bị hôn là cả người mềm như cọng bún. Cơ thể như không thể khống chế lại sự hấp dẫn đến từ Nhất Bác. Ở Bác có mùi hương thơm nhẹ, cứ gần nhau là Chiến lại thích cái mùi hương đó mà áp sát hít lấy hít để. Mấy lần như vậy Bác cũng đứng im cho Chiến thích làm gì làm, chẳng đẩy ra hay càu nhàu như trước. Chiếc thích lắm, lần nào Chiến không kìm được là cắn nhẹ vào cổ hay vào ngực Bác làm Bác phải nhăn mặt rồi hỏi:
" Tiêu Chiến cậu là cún hay sao mà hở tí là cắn người? "
" Thơm quá...thiệt sự cơ thể cậu rất thơm, nói tôi nghe đi cậu dùng thứ gì mà người cậu thơm vậy"
Nói đến đó Chiến lại cứ ôm rồi hít mùi Nhất Bác, Bác cũng bất lực mà để Chiến hít rồi cắn. Đấy, yêu nhau nghiện nhau như thế đấy, Bác cũng mê môi Chiến lắm. Lần nào có cơ hội là hôn thật nhiệt tình rồi còn cắn lên đó. Nhiều lúc bị Bác cắn mà Chiến tưởng là rách cả môi rồi. Lúc trong trường thì họ không thể hiện ra gì cả, còn tránh mặt nhau là đằng khác. Chiến sợ mọi người phát hiện, Bác cũng sợ ba mình biết rồi lại đến tai mẹ mình. Âm thầm được một thời gian thì cũng đến ngày thi, trong lúc chuẩn bị cho kì thi năm hai của đại học thì Bác cũng kèm cặp cho Chiến nhiều thứ. Bọn họ thường hẹn nhau học tại nhà Chiến vì nhà Nhất Bác muốn cũng chẳng đến được. Hôm nay cũng như mọi khi, Bác đến nhà của Chiến dạy kèm. Nhưng hôm nay ba mẹ của Chiến có việc ra ngoài nên chỉ còn mình Tiêu Chiến. Nghe tiếng rõ cửa Chiến liền chạy vội xuống nhà, chẳng nhìn trước ngó sau mà tung cửa mở ra  *Bụp* *Âyda*. Mặt Bác bị cả cánh cửa đập vào, cú đập đó như trời giáng mắt mũi chao đảo.Bác lấy tay xoa xoa cái tráng , Chiến thấy Nhất Bác thì vui ra mặt nên chưa biết mình vừa làm gì:
" Cậu sao vậy? Đau đầu à?"
" Tiêu..Tiêu Chiến...có phải cậu muốn mưu sát tôi không?" ( một lỏm đỏ hiện lên trên tráng)
Chiến gãi gãi đầu rồi kéo Bác vào nhà, giọng lí nhí hối lỗi:
" Tôi...tôi xin lỗi, tại tôi sợ cậu đợi lâu nên mới..."
Thấy Chiến đang nói tự nhiên tròn mắt im lặng, Bác thì chẳng hiểu gì vừa để giày lên kệ rồi hỏi :
" Sao tự nhiên nhìn tôi như thế? Tôi không sao đâu"
" Nhất...Nhất Bác...mũi...cậu chảy máu rồi..."
Bác đứng hình năm giây, hèn gì lúc này Bác cảm thấy mũi hơi nhức nhức như có gì đang tuông ra. Bác đưa tay lên sờ thì đúng thật, một mùi máu bay lên ,bàn tay vừa chạm vào đã loang lổ vết máu. Bác vội ngước mặt lên trời cho máu ngừng chảy, Chiến thì chạy đi lấy hộp cứu thương rồi nhét hai miếng bông vào mũi Bác. Chiến đưa Bác đến sofa ngồi cho khỏe, Bác thì chỉ ngửa mặt lên trần nhà. Chiến nhìn Bác lúc này rồi cười , trong bộ dạng này cứ tấu hài không chịu được. Biết mình hơi lố nên Chiến liền nghiên túc lại, đi vào bếp lấy cho Bác ly nước để uống.
" Cậu uống nước đi, cậu còn đau không? Hình như đầu cậu bị sưng to rồi, để tôi xoa thuốc cho nhé"
Bác uống ngụm nước rồi gật đầu, đúng thật là khá đau. Gương mặt đẹp trai của Nhất Bác hết lần này đến lần khác đều bị Chiến làm cho tơi tả. Từ lúc Chiến ở trong cơ thể Bác ,dường như thân thể Bác hao đi mấy cân. Chiến mở hộp y tế ra, lấy trong đó ít thuốc bôi giảm sưng rồi xoa lên cho Bác. Cứ lần nào chạm vào là Bác vừa đau vừa tê đi cảm giác rất khó chịu, cơ thể không tự chủ được mà giật theo cái chạm có Chiến. Nghĩ là mình mạnh tay nên Chiến vừa xoa vừa thổi nhẹ lên vết thương rồi nói nhỏ:
" Cố chịu một chút nhé, tôi không muốn làm cậu đau đâu...tôi..."
Chưa kịp nói hết thì Bác đã đặt tay lên miệng Chiến như không muốn nghe Chiến tự trách mình. Bác nhìn vào mắt Chiến, một cảm giác khó tả Bác liền nói:
" Đừng...ngoài nói yêu tôi xin cậu đừng nói xin lỗi chuyện gì cả. Tiêu Chiến tôi yêu cậu và những việc này nó không khiến tôi ngừng yêu cậu"
Bác mặc kệ vết thương, kéo Chiến lại bên mình rồi hôn lên đôi má. Từ nụ hôn đó mà Chiến nóng hết cả người, mặt mũi tai đã đỏ lên vì ngại. Cái khung cảnh lãng mạn này mà thêm một bài nhạc tình ca, thì đúng là làm con dân mê mệt.
     Xử lí xong chỗ sưng cho Nhất Bác, cả hai lên phòng Chiến bắt đầu ôn bài. Do kì thi sắp tới có rất nhiều bài khó, nên Chiến rất cần một quân sư như Nhất Bác. Ấy mà có Bác ngồi bên cạnh làm Chiến càng không thể tập trung được. Chốc chốc Chiến lại nhìn sang Bác, thấy người ấy vẫn chăm chú đọc mấy quyển sách để dạy mình, gốc nghiên thần thánh làm Chiến mê mẩn. Bác vừa xoay qua thì Chiến đã cúi mặt xuống giả bộ làm bài. Mười, mười lăm, hai mươi phút trôi qua, vậy mà có một bài toán mà Chiến làm mãi không được. Muốn nhờ Bác chỉ lại mà từ lúc nãy Bác đã hướng dẫn Chiến không dưới mười lần. Chẳng hiểu sao chữ cứ không chạy vô đầu được, Bác thấy Chiến cứ lấy cây bút gãi đầu liền hỏi:
" Tiêu Chiến! Không làm được sao? Khó chỗ nào cứ nói đi tôi giản lại!"
" Thật...thật ra tôi không biết làm, nó khó hơn tôi nghĩ!"
" Haizz Tiêu Chiến tại cậu mất kiến thức gốc nên không hiểu ,chứ bài này là dễ nhất trong các bài ở đây đấy"
Nghe vậy Chiến liền phản biện :
" Là do cậu...ai biểu cậu cứ ngồi đó làm tôi không tập trung được , cậu tránh chỗ tôi ngồi đi tôi sẽ làm được."
" Tôi?"
Bác chỉ tay vào mình khó hiểu, từ lúc nào Chiến không làm được bài là do Bác. Chiến vì không muốn Bác coi thường là học ít, kiến thức hạn hẹp nên mới lấy lí do là Bác. Không thắc mắc thêm, Bác đứng lên đi ra phía sau  Chiến. Cứ nghĩ là Bác sẽ lấy ghế ngồi phía sau nhưng không, Bác kêu Chiến đứng lên rồi ngồi vào ghế của Chiến và kéo Chiến ngồi xuống người mình. Chiến bất ngờ vì hạnh động đó của Bác, định đứng lên thì Bác đã nắm chiếc eo bé nhỏ của Chiến lại rồi nói:
" Ngồi yên đó, tôi không ngồi cạnh cậu nữa, bây giờ tôi ngồi sau cậu nên cậu tập trung học bài đi, nếu còn không được tôi sẽ phạt."
" Phạt...cậu...cậu đâu phải thầy giáo đâu mà đòi phạt tôi!"
" Không phải là là thầy mà là người yêu, đừng nói nhiều nữa mau học đi."
Chiến chẳng hiểu sao mà im lặng rồi làm theo, Bác lấy quyển sách rồi cứ thế ngã người ra ghế đọc sách, mặc cho Chiến đang ngồi trên thân mình. Ba mươi phút trôi qua, Chiến chỉ mới làm được một bài. Tay Chiến rung rung,mặt mũi đỏ hết lên vì cái tư thế ngại ngùng này. Bác đã đọc xong quyển sách nhưng Chiến vẫn chưa làm xong bài, bỏ quyển sách sang một bên rồi Bác chòm người dậy, ngực Bác áp sát lưng Chiến rồi nói nhỏ:
" Tiêu Chiến cậu vẫn không làm được bài? Vậy sẽ bị phạt nhé!"
" Ph...phạt...Nhất Bác là...là do cậu để tôi như này thì sao làm bài được..."
" Chỉ ngồi thôi, tôi có làm gì cậu đâu mà cậu không làm bài được?"
Chiến ấp úng không biết nên nói sau, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách nói thật:
" Chỗ...chỗ đó của tôi bị...bị cứng lên nên...nên tôi không thể tập trung làm bài được. Nhất Bác...buông tôi ra để tôi đi vệ sinh."
Bác không bất ngờ vì câu trả lời của Chiến, ngược lại còn thích thú hơn. Chiến định đứng dậy thì Bác không cho, tay ôm eo Chiến chặt hơn rồi nói:
" Định đi đâu? Cậu định tự xử à? Có tôi ở đây thì cậu đừng mơ nhé"
Chiến còn chưa kịp trả lời thì Bác đã luồng tay qua áo của Chiến rồi sờ soạng từ lưng đến ngực. Đôi tay ấy còn mân mê chiếc mimi xinh xinh nhỏ bé của Chiến . Chiến bất giác nóng ran cả người lên, cơ thể như có luồng điện chạy qua người mà giật nhẹ. Biết là không thể ngăn lại bàn tay của Bác , Chiến chỉ biết thều thào nói:
" Nh...Nhất Bác...đừng mà...tôi...tôi không thể...chúng ta...chúng ta không thể...." ( hai tay chống xuống chiếc bàn)
Bác không quan tâm lời Chiến lắm, đôi tay tiếp tục làm việc mình cần làm. Bác sờ hết ở trên rồi thì tiến xuống dưới, biết chỗ đó của Chiến đã cứng lên nên Bác cũng chẳng ngại mà đưa tay vào. Mắt Chiến trợn lên một cái *Ưmm~~rồi về trạng thái lim dim, cảm giác quá đỉnh này khiến Chiến không muốn nó ngừng lại. Ở nơi hạ thân của Chiến, một tiểu yêu tinh đang ngốc đầu cao lên ,như muốn thoát ra khỏi nơi nó bị nhốt bấy lâu nay. Bác hiểu ý liền giúp nó thoát ra, đôi tay xoa đầu tiểu yêu tinh rồi vuốt nhẹ thân nó. Chiến hơi thở gấp gáp, *Ưmm~ một tay chống lên bàn, một tay bấu nhẹ đùi Bác. Chiến đã bị Bác làm cho say mê, mặc dù trong tâm thức muốn chuyện này dừng lại nhưng cơ thể Chiến chẳng hề nghe lời. Bác vuốt ve tiểu yêu tinh đó được một lúc thì Chiến không chịu được mà kêu khẽ:
" Hmm~~ Ư~~Tô...tôi ra..."
Bác tay không ngừng lại mà trêu:
" Ra rồi sao? Nhanh thế, tôi còn định nghịch thêm một tí nữa" ( miệng nhếch lên cười)
" Cậu...Ư~~ cậu là đồ...đồ độc ác...A~~Ư~~"
Nói vừa dứt câu thì Chiến rùng mình lên mấy cái rồi *Phụt* từ tiểu yêu tinh đó một chất lỏng màu trắng được chảy ra. Cứ trào ra từ nhiều rồi ít dần, bàn tay Bác cũng đã hứng trọn thứ tinh hoa của đất trời ấy. Bác đưa tay lên trước mặt Chiến, như để khoe Chiến tích mà mình vừa đạt được. Chiến thì mệt nên ngửa người ra phía sau ,tựa vào Bác rồi thở gấp. Lúc nãy là toàn bộ cảnh hoan lạc trải nghiệm lần đầu của Chiến. Chiến giải quyết xong thì tiểu yêu tinh cũng chui rút về hình dạng ban đầu. Bị Nhất Bác làm cho không kịp trở tay, cảm giác sướng là vậy nhưng xong rồi Chiến vẫn hậm hực với Bác:
" Cậu...cậu đúng là...sao cậu dám"
" Chẳng phải tôi vừa giúp cậu sao? Đôi tay này sẽ giúp cậu mỗi khi cậu cần"
" Đồ biến thái."
Chửi một câu rồi Chiến đứng phắt dậy đi vào nhà vệ sinh, Bác cũng lửng thửng đi theo để rửa. Tưởng Bác định làm tiếp Chiến liền nói:
" Cậu định làm gì hả, không có lần hai đâu"
Bác không trả lời mà đưa tay lên, bàn tay mà vừa xoa tiểu yêu tinh của Chiến. Như hiểu ra Chiến liền bước ra khỏi nhà tắm, mặt cũng đã bị Nhất Bác làm cho thẹn.
Buổi học hôm đó không chỉ học được mấy bài tập khó, mà Chiến còn được Bác dạy cho học cái khác. Chiến cũng thích lắm nhưng không thể hiện ra, sợ rằng Bác lại được nước rồi làm tới. Đây cũng là lần đầu cả hai thân mật, tuy đã thấy của nhau từ lâu nhưng để chạm vào thì hôm nay là lần đầu. Đến lúc ra về Bác vẫn thì thầm trêu Chiến:
" Lần sau tôi sẽ khiến cậu xin tha nhiều hơn" ( tặng kèm nụ cười không hề trong sáng)

CÒN TIẾP....

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ