Chương 23: Sự thật.

155 18 0
                                    

Kể từ hôm đó Tiêu Chiến không còn đến tìm Nhất Bác nữa. Cả hai cũng tránh mặt nhau nếu như vô tình gặp trên đường. Có lẽ từ người yêu hóa người dưng thật sự rất khó khăn, Chiến đau lòng bao nhiêu vẫn phải mạnh mẽ trước mặt người khác. Tuy rằng lúc chia tay chỉ có hai người, nhưng Bân và Thành vẫn phát hiện ra biểu hiện khác thường của Chiến mỗi khi nghe đến tên Vương Nhất Bác. Nếu trước đây nhắc đến cái tên này, Chiến sẽ vui vẻ, có khi còn nhảy cẫng lên rồi mặt đỏ như quả cà chua. Thì ngược lại bây giờ, nếu như có ai hoặc Bân và Thành nhắc đến thì Chiến sẽ im lặng rời đi. Có nhiều lúc còn nỗi giận vô cớ và yêu cầu bạn mình không nhắc đến tên Nhất Bác nữa. Bân có hỏi lí do thì Chiến chỉ lắc đầu bảo là không thích nghe.Bân càng chắc nịt hơn vì ai nghe tên người yêu mình mà giận như thế, chỉ có thể là người yêu thêm từ cũ thì mới có phản ứng giận dữ. Bân thì không rõ tại sao cả hai chia tay, Thành cũng thấy được Chiến mỗi ngày điều buồn bã. Không vui vẻ cười đùa, không còn hoạt bát linh động như trước. Bạn bè có hỏi thăm thế nào Chiến cũng chỉ im lặng, chỉ đến trường rồi về nhà chứ không còn hét hò hẹn bạn mình đi chơi nữa. Chiến không phải không muốn chia sẻ, mà chẳng biết chia sẻ như thế nào. Tính Bân thì nóng, nếu biết chuyện Nhất Bác bỏ rơi Tiêu Chiến vì người khác thì Bân sẽ không ngồi yên. Thành tuy ít nói nhưng nếu đụng chuyện thì cũng sống chết vì bạn bè. Chiến lại chẳng muốn làm mọi chuyện thêm rối tung rối mù nên chọn im lặng, vừa bảo vệ những kỉ niệm đẹp vừa bảo vệ được người phản bội mình. Chiến đến cuối cùng vẫn chọn tha thứ và buông bỏ Nhất Bác, vẫn muốn Nhất Bác được vui vẻ với quyết định của mình.
   Đang cầm quyển sách đi xuống cầu thang thì Chiến chợt khựng lại. Bởi trước mặt Chiến hiện tại là Bác, ánh mắt cả hai đang nhìn vào nhau. Chiến muốn bước đi luôn nhưng sao chân vẫn chẳng thể nhấc lên, dường như nó muốn chống đối lại Chiến. Bác nhìn Chiến, ánh mắt bây giờ có chút khác lạ hơn hôm chia tay. Một chút xót xa thương cảm chợt hiện lên trong đó, ánh mắt của kẻ phụ tình nhưng lại bi ai đến lạ. Môi Bác mấp máy định nói gì đấy ,chưa kịp thì Chiến đã lên tiếng trước:
" Cậu đi trước đi".
Chiến đi sang trái vài bước để cho Bác đi lên, Bác biết bây giờ có nói gì thì chuyện cũng đã rồi nên im lặng luôn. Chiến không thể đi nỗi nữa nên đành nhường Bác, Bác cũng khó nhọc bước lên cầu thang. Đến bậc thang Chiến đang đứng thì Bác dừng lại, cuối cùng vẫn không thể im lặng. Bác khẽ nói nhỏ, giọng nói pha sự buồn bã:
" Xin lỗi."
Nói được câu đó thì Bác bước vội lên , còn Chiến nghe xong thì mắc nhòe đi. Tay Chiến bịt miệng mình để không phát ra âm thanh của tiếng nấc, thời gian trôi qua bao lâu thì sự đau lòng ấy có thay đổi được không. Chiến vẫn yêu Bác, từ đầu đến cuối Chiến vẫn yêu Bác. Tại sao bao nhiêu nghẹn ngào trong lòng vì một câu xin lỗi mà khiến Chiến không tự chủ lại bật khóc lần nữa. Bác không biết hay giả vờ không biết Chiến đang đau khổ như thế nào. Chiến vẫn đứng đó, còn Bác đã bước lên đến hành lang và chuẩn bị rời khỏi đó. Bỗng nhiên một giọng nói lớn phát ra từ lầu trên:
" Đứng lại"
Nghe đến đây thì ai cũng biết đó chính là Tuyên Lộ, chị Lộ vẻ mặt đầy tức giận bước xuống cầu thang rồi nhìn em trai mình. Nhất Bác có chút chột dạ, nhìn thái độ của Tuyên Lộ bây giờ chắc chị ấy cũng đã biết chuyện Bác và Chiến chia tay. Bác đứng im như bị điểm huyệt, mắt không dám nhìn thẳng vào chị gái mình mà nhìn sang chỗ khác. Chị Lộ vẫn chưa nói gì, Tuyên Lộ bước ngang Bác rồi bước xuống chỗ Tiêu Chiến. Chiến vẫn đang nức nở, tay cứ cố lau chùi đi mấy giọt nước mắt đang lăng trên má. Chị Lộ đi đến bên cạnh, tay đặt lên vai người em trai tội nghiệp rồi nhẹ giọng:
" Tiêu Chiến, sao em phải rơi nước mắt vì thằng em trời đánh của chị. Bây giờ chị sẽ thay em dạy dỗ lại nó".
Tuyên Lộ đau lòng trước hình ảnh Chiến bị cậu em trai yêu quý của mình làm tổn thương đến bật khóc. Chiến cố gượng cười với chị ấy rồi đáp lại:
" Không ...không sao ...em sẽ ổn thôi chị".
Tuyên Lộ đưa tay lau nước mắt cho Chiến, sau đó liếc nhìn về Nhất Bác. Chị Lộ liền nắm tay Chiến đi ngược lên chỗ Bác. Chiến tròn mắt bất ngờ, còn Bác vẫn chẳng biết chị mình đang làm gì. Khi cả ba đã đối diện nhau không qua một mét, Tuyên Lộ chợt  lên tiếng :
" Vương Nhất Bác, em qua đây cho chị!".
Bác không hiểu nhưng vẫn bước đến rồi đáp:
" Chị..."
*Chát*Chưa kịp hỏi chuyện gì thì Bác đã ăn ngay cái tát của chị gái mình. Chiến tròn mắt ngạc nhiên, Bác càng ngạc nhiên hơn. Tuyên Lộ bây giờ mới thể hiện rõ sự tức giận cố kìm chế nãy giờ. Bị đánh bất ngờ sau vài giây thì Bác cũng trở về trạng thái cũ, lạnh lùng điềm tĩnh của mình. Chị Lộ chỉ tay thẳng mặt em trai mình rồi quát:
"Vương Nhất Bác em xem em đang làm ra chuyện đốn mạt gì? Tại sao em lại chia tay Tiêu Chiến mà cặp kè với con Tố Kỳ kia? Chẳng phải em nói rất yêu Tiêu Chiến và hứa sẽ bảo vệ em ấy sao? Em khiến chị thật thất vọng."
Tiêu Chiến vội lên tiếng can ngăn:
" Chị Lộ em...em không sao."
Nhất Bác vẫn không có chút e sợ mà nhìn vào chị gái mình rồi đáp lại một cách hiển nhiên:
" Không phải cậu ta nói không sao rồi à?"
Tuyên Lộ càng tức điên hơn mà nói lớn:
" Được! Nếu như em đã cố bên vực và muốn bên cạnh con ả tiện tì Tố Kỳ kia thì chị sẽ không để yên cho nó."
Tiêu Chiến sợ chị Lộ tự đem rắc rối về cho chị ấy nên vội khuyên:
" Chị...đừng..em không sao. Em không muốn chị bị lôi vào rắc rối của tụi em".
" Nhưng mà..."
" Em thật sự vẫn ổn, cậu ấy muốn yêu ai bên ai là việc của cậu ấy chúng ta đừng can thiệp vào. Thôi cũng đến giờ rồi chúng ta mau về lớp thôi."
Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến rồi thở dài *Ầy*:
" Được rồi! Em muốn sao thì chị cũng nghe theo. Thôi em về lớp đi chị có chuyện muốn nói với Nhất Bác."
Chiến khẽ nhìn Bác rồi nhìn chị Lộ, Chiến gật đầu chào chị ấy rồi cũng bước vào than máy trở về lớp. Chỉ còn hai chị em Bác và Tuyên Lộ ở lại, lúc này chị Lộ mới hỏi thẳng Bác:
" Em mau nói đi, chị biết là có chuyện gì đó mới khiến em phải rời xa Tiêu Chiến. Nếu em còn xem chị là chị của em thì mau khai thật để chị còn biết đường tính."
Nhất Bác lúc đầu vẫn còn chối, thái độ không chịu hợp tác. Đến khi Tuyên Lộ dọa sẽ cắt đứt quan hệ chị em ,rồi nói với mẹ Bác chuyển cho Bác sang Anh du học ngay bây giờ thì Bác mới chịu nói thật. Bác tựa vào tường, ánh mắt lúc này mới đúng là Nhất Bác trước kia. Bỗng nhiên từ đôi mắt ấy chảy ra hai dòng nước, đau thương và nghẹn ngào. Tuyên Lộ thấy vậy cũng lo lắng, biết rằng Bác đã thả cảm xúc mấy hôm nay ra bên ngoài. Để biết tại sao Bác lại làm vậy với Tiêu Chiến, khiến Chiến đau lòng thì chúng ta cùng quay lại ngày hôm đó. Cái ngày Tố Kỳ hẹn gặp riêng Bác tại nhà thi đấu bóng rổ.
    
     Sau khi Chiến cùng mọi người đến điểm hẹn, Bác thì ở lại nói chuyện với Tố Kỳ. Thấy đã không còn ai, Bác mới nói giọng khó chịu:
" Chỗ này được rồi, có gì cậu nói nhanh đi tôi đang bận lắm".
Tố Kỳ cô ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa chiếc điện thoại lên cao, ngang mắt Bác. Trong đó đang phát đoạn video hôm Bác và Chiến ở cùng nhau trong phòng thay đồ. Đoạn video dài hai phút nhưng đủ các tình tiết thân mật của cả hai. Không chỉ thế cô ta còn chụp lại rất nhiều hình ảnh. Bác bất ngờ trợn mắt lên, rồi tức giận định giật lại chiếc điện thoại thì cô ta đã giấu nó đi. Tố Kỳ nở ra nụ cười đắt ý rồi nói:
" Âyda Nhất Bác, cậu đừng vội vàng như thế chứ. Chúng ta thương lượng đi."
" Rốt cuộc cô muốn gì? "
" Muốn gì á? *Haha* rất đơn giản luôn, muốn cậu làm người yêu tôi và rời xa Tiêu Chiến. Nếu cậu đồng ý thì tôi hứa sẽ không tung clip này và hình ảnh ra bên ngoài."
" Không bao giờ."
" Không á? Không thì những gì tôi quay được sẽ phát tán trên mạng. Đến lúc đó không chỉ ảnh hưởng hai cậu mà còn khiến ba cậu tức giận. "
Nghe đến đây Bác im lặng, cô ta nói đúng. Nếu như chuyện Chiến và Bác bị lan ra bên ngoài nhất định không chỉ ba mà mẹ Nhất Bác cũng sẽ biết. Đến lúc đó bà Hạ sẽ bắt Nhất Bác sang Anh du học mà điều đó Bác không hề muốn. Biết mình đã nắm được điểm yếu của Bác , Tố Kỳ tiếp tục ra điều kiện:
" Chỉ cần cậu làm người yêu tôi hết năm đại học, tôi sẽ xóa clip và hình ảnh. Hai người sẽ lại về bên nhau."
" Tại sao cô phải làm vậy?"
" Tại tôi muốn hai người đau khổ, tôi muốn nhìn thấy kẻ đã cướp đi người tôi thích phải thật đau khổ thì tôi mới hài lòng. Bây giờ cậu mau chọn đi, một là chấp nhận nghe theo điều kiện của tôi, hai là cậu sẽ chẳng có gì".
Nhất Bác im lặng suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, mà quyết định đó là gì chắc ai cũng biết rồi.
    Quay lại với hiện tại, Tuyên Lộ nghe xong vô cùng tức giận. Hôm trước Tố Kỳ cho người phục kích chị Lộ nhưng chị ấy chưa tìm đến tính sổ. Hôm nay nghe em mình kể thì cục tức lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn tỏ ra không có gì. Chị Lộ vỗ vai em trai mắng vài câu rồi rời đi:
" Nhất Bác em thật ngốc, được rồi mọi chuyện cứ để chị giải quyết, còn em tìm cách làm hòa với Tiêu Chiến đi. Chị biết sẽ rất khó khi em làm Tiêu Chiến tổn thương như vậy nhưng chị tinh với tình yêu và sự chân thành em sẽ khiến Tiêu Chiến quay về bên em."
Nhất Bác nghe chị gái mình nói xong cũng vừa mừng vừa lo hỏi lại:
" Vậy còn chuyện Tố Kỳ?"
" Cứ để đó chị giải quyết cho, bây giờ thì về lớp đi".
Bác gật đầu rồi rời đi, Tuyên Lộ đứng đó khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng phải là do khó giải quyết Tố Kỳ mà là không biết nên giải quyết con rắn độc Tố Kỳ đó như nào cho hả giận.

CÒN TIẾP...

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ