Chương 1 : Va Chạm

1K 28 3
                                    

Như thường lệ, Tiêu Chiến thức dậy sớm phụ ba mẹ đem cá ra chợ bán. Ngôi nhà nhỏ cứ bốn giờ sáng mỗi ngày điều bận rộn. Hôm nay có vẻ cá được bán ít hơn mấy hôm trước, chỉ có năm thùng. Tiêu Chiến khiên cá ra xe, ba anh cũng khiên phía sau,mẹ anh thì chuẩn bị bữa sáng đem theo. Thấy ba khiên nặng Tiêu Chiến liền chạy lại đỡ, anh lo lắng cho cái lưng đau của ba mình:
"Ba để con...Còn lại để con khiên được rồi"
"Ba khiên được mà". ( cười vui vẻ
" Lưng ba đau khiên nặng không tốt, con khỏe cứ để con"
"*Haha* đau có tí ấy mà."
"Ba cứ như vậy nó sẽ nặng thật đấy".
"Rồi rồi ba biết rồi". ( đấm đấm lưng)
"Sao đấy? ông lại khiên nặng để Tiêu Chiến lo lắng à". ( mẹ anh làm cơm xong đem ra)
" Ờ...thằng bé không cho tôi làm".
"Ông nên quan tâm bản thân chút đi, Tiêu Chiến sẽ không vui nếu ông không khỏe đó".
"Tôi biết rồi".
Mẹ anh chuẩn bị xong thì lấy chiếc nón cũ đội lên , xách cơm lên xe để ra chợ. Tiêu Chiến thấy vậy tranh thủ lấy áo để đi cùng thì bị ba anh cản lại.
"Tiêu Chiến nay cá ít con không cần đi theo đâu...do ngoài biển có bão nên ba không lấy được nhiều cá, để khi nào hết bão có nhiều cá thì con hãy đi cùng ba".
"Vâng! Vậy ba đi cẩn thận, mong hôm nay sẽ mua may bán đắt".
"Ừm! Con lên phòng học bài đi một lát còn đi học".
"Vâng...vậy hẹn chiều về gặp ba mẹ sau".
" Ba đi đây". ( vỗ vai anh)
Nói rồi ông ấy cùng vợ mình lên con xe tải nhỏ của gia đình, chiếc xe chạy bon bon ra chợ. Trước khi đi mẹ anh còn dặn cơm đã chuẩn bị trong bếp, sáng đi học anh phải ăn rồi mới đi.Gia đình tuy nghèo khó nhưng ba mẹ rất thương anh.

Sáu giờ sáng, anh ăn uống xong thì lấy con chiến mã sắt đã cũ đi học. Chiếc xe đạp mua từ cấp hai, giờ nó đã tàn lắm rồi. Bánh xe thì lâu lâu lại nổ lốp, yên xe chỉ còn một cái. Cổ xe đã rỉ sét, thắng xe cũng không còn. Tiêu Chiến chạy con xe này lâu đến mức, bác bảo vệ trong trường nhìn thấy nó là biết ngay chủ nhân nó là ai. Không phải là anh không muốn mua xe mới, anh chỉ tiếc tiền. Gia đình không khá giả gì rồi, mua xe mới nữa sẽ tốn một khoảng không cần thiết,thế nên anh mới chấp nhận chạy con xe cũ lâu vậy. Chiếc xe không những cũ mà còn phát ra âm thanh cọc cạch, thay vì hí như ngựa thật thì nó kêu nghe như thể tiếng dao chặt vào thớt. Đường Trùng Khánh thì lằng ngoằng, chạy được đến trường cũng mất ba mươi phút cộng thêm mấy con dóc nữa. Anh Chiến phải dùng chân làm thắng chà xuống đường mà mòn cả đế giày, nhờ vậy mà giày dép anh đế mỏng như lưỡi lam,có khi chạm nhẹ vào lại đứt cả tay. Chạy lên dốc đã mệt, xuống dốc còn mệt hơn,mỗi ngày đi học như leo núi. Sau một hồi mệt mỏi vật vã cuối cùng cũng đến được trường học. Anh Chiến nhảy xuống xe dẫn bộ vào, lúc vội vã lên lớp vì muộn anh cấm mặt mà chạy thì đụng trúng một người. Cả hai ngã ra đất, Tiêu Chiến liền cuống cuồng đứng dậy xin lỗi :
" Xin lỗi... Tôi xin lỗi, do tôi gấp quá cậu có sao không?"
Anh đưa tay ra cho người kia nắm đứng lên, mà họ không cần chỉ phủi phủi áo rồi quay đi. Tiêu Chiến đứng ngây ra, lần đầu tiên gặp một kẻ kiêu như vậy, còn chẳng nhìn rõ mặt họ là ai. Người kia đi rồi, anh cũng mặc kệ rồi chạy vào lớp, cũng may vẫn còn kịp. Thấy Tiêu Chiến Vu Bân liền vẫy tay nói:
"Hêy! Sao nay đi muộn vậy? Xe lại lủng bánh à?"
"Lủng cái đầu cậu...muốn ăn đòn à?"
"Haha chứ sao?"
" Cái đường đến đây có khác gì mê cung đâu! Đến đúng giờ là mừng lắm rồi, cậu gần trường thì khỏe ,tôi xa như vậy mà đi từ sớm mà đến đây xuýt thì muộn, lúc nãy còn đụng trúng tên dở hơi nào đó". ( đặt cặp sách xuống bàn)
" Tên nào? ( Uông Trác Thành ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi)
" Tôi không biết...đã kịp nhìn mặt đâu, ngã ra xong cậu ta đứng lên bỏ đi ,tôi đưa tay ra đỡ còn chẳng thèm nắm, tên dở hơi"
" Chắc người ta thấy cậu đẹp trai quá nên ngại đó" ( Vu Bân trêu)
" Cậu điên à...tên đó con trai tôi cũng con trai thì ngại cái gì, chả qua nó khinh mình thôi"
" Ai mà biết được Thành nhỉ..*haha*"
" Cái tên Bân chết tiệt, lâu ngày ngứa đòn hay gì, suốt ngày coi mấy cái phim vớ vẩn bây giờ ngồi đó nói linh tinh"
" Phim cũng dựa trên đời thật mà"
" Thật cái đầu cậu, Thành cậu nói giúp tôi một lời coi"
" Tôi thấy Bân nói đúng."
Nghe được câu này Vu Bân như tiếp thêm động lực, cậu ta đưa tay ra đập tay với Trác Thành, cả hai rất ưng ý trong việc trêu chọc Tiêu Chiến. Anh Chiến bị trêu thì bực dọc, ngồi xuống ghế không thèm nói thêm. Tiết học cuối cùng cũng bắt đầu, anh Chiến cùng những người bạn nghiêm túc nghe thầy giáo giản bài.

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ