Chương 15: Trở lại ban đầu.

150 15 0
                                    

___Ba ngày sau___
" Tiêu Chiến...Tiêu Chiến"
Có tiếng người gọi bên tai, mắt chập chờn mấy cái rồi mở hẳn. Chiến khẽ nhìn sang thì thấy ba mẹ mình đã đứng ngay chỗ giường bệnh. Dường như Chiến không hiểu tại sao lại như vậy, sao ba mẹ Chiến lại đứng đây và gọi đúng tên của Tiêu Chiến. Ngưng thần năm giây thì Chiến tròn mắt, đưa hai tay lên sờ lên mặt rồi giọng lấp bấp :
" Mình...mình trở về rồi...đây...đây là sự thật sao?...*Haha* là thật...là thật."
Ông Tiêu bà Hạnh nhìn con trai mà nhăn mặt, nghĩ rằng con mình ngã cầu thang nên bị điên nên ông Tiêu chạy kêu bác sĩ, lúc này bà Hạnh mới tiến đến gần hơn lay vai Chiến rồi hỏi nhẹ nhàng:
" Tiêu Chiến...con...con không bị làm sao chứ? Con đừng làm mẹ sợ"
Cười cho đã rồi Chiến mới nhớ ra mẹ mình đứng bên cạnh, Chiến liền quay sang nhìn mẹ mình vừa cười vừa đáp:
" Con không sao! Con rất khỏe, mà giờ con thấy hơi đói"
" Ơn trời con không sao! Con thấy đói là đúng vì con ngủ ba hôm rồi."
" Ba...ba hôm?" ( Chiến giật mình)
" Đúng! Lúc nghe tin con ngã cầu thang ba mẹ lo chết đi được, bác sĩ nói con chỉ ngất đi vì đầu va vào tường thôi nên sẽ tỉnh lại sớm, vậy mà hôm nay đúng ba ngày thì con mới tỉnh, ba mẹ còn sợ con bỏ ba mẹ luôn rồi đấy"
Nhìn vào mắt mẹ mình thấy có chút đỏ và thâm, chắc là do lo cho Tiêu Chiến nên bà Hạnh thức mà không chịu ngủ, mắt đỏ vì khóc vì thương con trai mãi không tỉnh. Trong lòng Chiến liền dâng lên cảm giác xót xa, Chiến liền ôm lấy mẹ mình rồi thủ thỉ:
" Mẹ! Con xin lỗi, con làm mẹ lo nhiều rồi. Bây giờ con khỏe rồi chúng ta về nhà thôi, con muốn ăn mấy món mẹ nấu quá"
" Thằng nhóc này, ngày nào mẹ không nấu cho con ăn đâu mà nay nhõng nhẽo nữa, con biết con lớn lắm rồi không? "
" Âyda! với mẹ thì con luôn muốn là em bé, mà con ngủ ba hôm nay rồi nên con thèm đồ ăn của mẹ" ( Cười thật tươi)
" Rồi rồi, khỏe lại là tốt rồi, để bác sĩ vô kiểm tra cho con rồi mình về nhà"
Chiến gật đầu lia lịa ôm mẹ mình mãi không buông, bà Hạnh thấy con trai hoạt bát như vậy cũng rất vui. Xoa đầu con trai mình bà thầm mong, Tiêu Chiến mãi như vậy, khỏe mạnh và sống thật tốt.
Sau ba mươi phút kiểm tra cho Tiêu Chiến, bác sĩ kết luận Chiến đã hoàn toàn bình phục có thể xuất viện. Nghe tin này Chiến như muốn nhảy lên vì vui sướng, nằm trong đây ba hôm mà giống như ba năm vậy,Chiến cảm giác khó chịu bởi mùi thuốc sát trùng.
Đúng hai giờ chiều Chiến ra khỏi bệnh viện trở về nhà, lúc rời đi Chiến chợt nhớ đến một người. Chiến quay sang hỏi mẹ mình:
" Mẹ biết Nhất Bác nằm phòng nào không? Con muốn sang thăm cậu ta một tí"
" Nhất Bác sao? Thằng bé về trước con một hôm rồi"
" Về trước sao! Thế cậu ta tỉnh lại trước con à mẹ" ( Tròn mắt )
" Ừm! Nhất Bác tỉnh hôm qua, lúc về còn sang thăm con nhưng chỉ đứng bên ngoài phòng nhìn vào. Mẹ có kêu vào trong nhưng thằng bé lắc đầu nói là nhìn một tí thôi rồi nó về" ( Bà Hạnh từ từ kể lại)
" Vậy cậu ta có nói gì với mẹ không? "
" Có, Nhất Bác nói khi nào con tỉnh lại thì nói với con là " Mọi chuyện đã ổn rồi"
" Vâng"
Chiến có vẻ hơi thất vọng, là cái cảm giác gì thì Chiến không biết được. Bà Hạnh cũng không thắc mắc nhiều về câu nói của Bác nói với Chiến, gia đình Chiến vui vẻ trở về nhà, đặt biệt là Tiêu Chiến trong lòng như ngày hội. Rời xa gia đình cũng hơn một tháng nay, cuộc sống như đảo lộn hết lên nhưng may mắn là bây giờ đã về lại như cũ. Còn gì bằng khi những rắc rối, những chuyện không phải của mình được gỡ bỏ, Chiến còn định sau hôm nay thì mở tiệc ăn mừng vì thoát khỏi thời gian sống thay trước kia.
Chuyện là trước đó một hôm, Nhất Bác tỉnh lại sau cú ngã oái oăm. Bác phát hiện ra mọi thứ đã về đúng vị trí của nó, lòng có chút buồn có chút vui. Đến chiều giống như Chiến thì Bác được gia đình đưa về nhà, trước khi về Bác đi sang phòng Chiến thăm bạn. Lúc đầu Bác định vào trong nhưng suy nghĩ gì đó thì Bác không vào nữa mà chỉ ở ngoài. Nhìn Chiến nằm đó được hai ba phút thì bà Hạnh từ sau đi đến, thấy Bác bà mỉm cười hỏi:
" Nhất Bác đấy hả cháu! Cháu khỏe chưa? Nay được xuất viện rồi sao?"
Nhất Bác thấy bà Hạnh liền cúi đầu chào lễ phép rồi trả lời :
" Vâng! Cháu khỏe, bác sĩ nói cháu được về nên cháu về luôn."
" Vậy thì tốt quá rồi, cháu tỉnh rồi mà Tiêu Chiến nhà cô vẫn chưa tỉnh." ( Bà Hạnh giọng buồn)
Bác biết mẹ Chiến lo cho con trai nên an ủi mấy câu, sau đó thì gửi lời đến Tiêu Chiến rồi cúi đầu ra về. Trong lòng Bác dường như dậy sóng, cái cảm giác giống như sợ Chiến không tỉnh lại, sợ rằng bản thân Bác sẽ mất đi người bạn đặt biệt này.

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ