Chương 25: Cậu chính là bình minh ❤

180 15 4
                                    

____Hai tuần sau___
Tiêu Chiến đã chuẩn bị một tinh thần cực kì tốt cho hôm nay, bởi hôm nay chính là ngày thi của toàn bộ sinh viên trong trường cũng như toàn quốc. Từ tối hôm qua ,Tiêu Chiến đã thức gần đến sáng để ôn lại các bài tập. Sợ mình dậy muộn Chiến đã lấy hết đồng hồ trong nhà, để trong phòng và đặt báo thức lúc năm giờ sáng. Để phòng trường hợp chuông reo lại chẳng ăn thua, Chiến dặn cả ba mẹ gọi mình thức dậy.
   Đúng thật năm giờ chuông báo thức reo mà Tiêu Chiến vẫn nằm ngủ ngon lành. Bà Hạnh phải gõ cửa phòng ,thấy con trai mãi chưa dậy,  bà kêu chồng mình,lấy luôn nồi niu xoong chảo trong bếp khua liên tục. Hai ông bà bên ngoài không ngừng la to:
" Tiêu Chiến, dậy đi con...mau lên trễ giờ rồi!".
Chiến nghe ồn ào ngoài cửa mới bừng dậy, nhìn đồng hồ đã trễ năm phút. Chiến liền chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi thu xếp những thứ cần thiết cho ngày đặt biệt hôm nay. Hai ông bà biết Chiến đã dậy cũng bảo nhau xuống nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng. Chiến từ trên lầu chạy xuống, mặt mũi có chút hớt hải xuýt thì va vào cánh cửa nhà. Thấy con trai xuống, ông Tiêu liền cười tươi rói rồi nói:
" Nào nhanh ngồi xuống ăn đi rồi ba chở con đến trường."
Tiêu Chiến vừa đặt balo xuống rồi trả lời đầy ngạc nhiên :
" Ơ nay ba mẹ không ra chợ sao?"
Cả hai ông bà nhìn nhau cười, cười vì độ ngây thơ cũng như sự quan tâm ba mẹ của Chiến. Bà Hạnh thay chồng đáp lại con trai:
" Có nhưng chỉ mình mẹ thôi, nay là ngày con thi nên ba con muốn đến đó để cổ vũ. Mẹ xin đi theo nhưng ba con không cho, bảo là mẹ yên tâm giao con cho ba." ( tay đặt bát cháo gà xuống bàn)
Tiêu Chiến nghe mùi thơm lừng thì tròn mắt, nhìn vào bát cháo nóng hổi khói bay nghi ngúc thì thích lắm. Chiến cảm ơn mẹ mình rồi tiếp tục câu chuyện :
" Ba đến cổ vũ con sao! Con sợ phiền ba, với ba bị đau lưng con sợ đợi lâu không ổn. Hay ba cứ theo mẹ hoặc ở nhà đi, khi nào có kết quả con sẽ báo sau".
Biết Chiến lo cho mình nhưng ông Tiêu vẫn quyết đến trường cùng con trai, ông cốc đầu con một cái rồi mắng yêu:
" Cái thằng nhóc này, lo cho ba thì ba mừng nhưng hôm nay ngày đặt biệt ba phải đi cùng con. Ngày mai, ngày kia , rồi ngày kia nữa ba cũng sẽ đi cùng con. Ăn cho hết tô cháo gà đậu xanh này rồi thi thật tốt nha con trai, ba tin con"
Nghe những lời này Chiến xúc động nhìn ba mẹ mình, thật sự Chiến rất may mắn vì có người cha người mẹ như vậy. Chiến cứ thổi rồi húp xoành xoạch, mùi vị phải nói là rất ngon. Chiến mê món mẹ mình nấu lắm, đi đâu về cũng kêu bà Hạnh nấu cho ăn. Thương con nên bà ấy không từ chối,mà luôn làm mấy món Tiêu Chiến thích ăn nhất. Một lúc sau thì Chiến cũng chén hết tô cháo, no đến căng bụng. Chiến xoa xoa cái bụng rồi miệng không ngừng khen:
" Mẹ con đúng là nấu ăn số một!"
Nghe con trai dẻo miệng thì bà Hạnh mắng yêu:
" Thôi đi ông con, chỉ giỏi nịnh mẹ"
Cả nhà ba người cứ thế cười cười nói nói, gần đến giờ thì ông Tiêu chở Chiến trên chiếc xe tải nhỏ đến trường. Ngày hôm nay xanh tươi lắm , mới sáu giờ sáng mà nắng đã chiếu gọi khắp thành phố Trùng Khánh này. Cả hai cha con cứ thế mà boong boong trên đường, Chiến vui vẻ nhìn ngắm xung quanh. Trên đoạn đường đi ông Tiêu không ngừng cổ vũ con trai, truyền năng lực tích cực cho Tiêu Chiến. Chiến thì vừa vui nhưng cũng có chút lo lắng, sợ rằng mình sẽ thi không tốt rồi làm ba mẹ buồn. Biết đến ngày thi nên đêm nào Chiến cũng ôn bài đến khuya. Sáng dậy đi học còn không quên lẩm nhẩm lại mấy công thức. Đi vệ sinh cũng mang theo sách để đọc, Bân và Thành thấy còn trêu Chiến sắp thành mọt sách đến nơi rồi. Chiến thì chỉ cười đáp lại vì bận cho đống chữ cần học thuộc. Bác có ghé qua thăm thì Chiến vẫn học, Bác biết Chiến đang rất cố gắng nên cũng chỉ dạy thêm. Lâu lâu mệt quá Chiến lại hôn Bác một cái, Bác thì như cục pin sạc cho Chiến vậy. Hôn không đã lại ôm, cứ thế mà Chiến càng ngày càng học được tốt hơn.
   Đang suy nghĩ với mớ bài tập cùng bài học thì nghe ba mình kêu:
" Tiêu Chiến đến rồi con".
Chiến giật mình nhìn ra thì ra đã đến trường, Chiến mở cửa nhảy xuống xe. Ông Tiêu cũng tìm một chỗ gửi xe rồi đi đến chỗ con trai. Hiện tại trước cổng trường có rất nhiều phụ huynh học sinh. Họ cũng là những người cha mẹ ,anh chị hoặc người thân thích đến cổ vũ cho con em mình. Chiến ôm lấy ba mình rồi nói:
" Ba con vào đây ,ba hãy đợi con con sẽ cố gắng. "
Mắt rưng rưng như sắp khóc, ông Tiêu vỗ lưng con trai rồi nói:
" Cố lên, dù đậu hay không thì ba mẹ vẫn luôn tự hào về con."
Chiến bịn rịn chào ba mình rồi bước vào trường, ông Tiêu ngoài này vẫy tay rồi hô to:
" TIÊU CHIẾN CON TRAI CỦA BA CỐ LÊN, BA MẸ YÊU CON".
Chiến nghe xong thì không kìm được mà khóc, ông Tiêu cũng lau hai hàng nước mắt trên má. Sao những ngày thường đến đây rất nhẹ nhàng ,nhưng hôm nay Chiến lại cảm thấy áp lực vô cùng. Trong 4 ngày thi kéo dài từ 7/6-10/6 (giờ địa phương), thí sinh phải tham gia đầy đủ 4 môn thi. Trong đó có 3 bài thi bắt buộc là Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh. Bài thi còn lại, thí sinh có thể tự chọn 1 trong 2 tổ hợp phù hợp với năng lực là Khoa học tự nhiên (Sinh học, Vật lý, Hoá học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Chính lý). Thi đại học tại Trung Quốc không hề dễ dàng, nó quyết định số phận của một con người. Chiến được đưa qua kiểm tra xem có đem tài liệu vào trong không, rồi mới được đi đến phòng thi. Bước vào than máy đã khá đông người bên trong, Chiến phải lui ra chờ lượt mình. Đang cầm tờ giấy ghi số báo danh cùng số phòng thi trên tay thì Chiến nghe giọng nói quen thuộc:
" Tiêu Chiến"
Xoay qua là Nhất Bác, Bác tiến lại gần Chiến nở một nụ cười ấm áp. Chiến thì mừng lắm, muốn chạy lại ôm luôn nhưng kìm chế:
" Nhất Bác, cậu vừa đến sao?"
" Ừm! Hôm nay cậu đi cùng ba à?"
" Đúng rồi sao cậu biết? "
" Tiêu Chiến trí nhớ cậu kém thật đấy, chẳng phải chúng ta đã có thời gian dài sống nhà nhau sao?"
Chiến liền nhớ ra rồi cười chữa cho sự đãng trí này:
" *Hì* tôi quên mất, chắc do trong đầu giờ toàn chữ. Nhất Bác cậu chuẩn bị tốt chứ?"
" Cũng không phải tốt lắm, mà này lại đây tôi có cái này cho cậu."
Tiêu Chiến tò mò đi đến, Bác bất ngờ lấy gì đó trong túi quần ra rồi nắm chặt trong tay. Chiến liền nhíu mày hỏi:
" Gì thế cho tôi xem đi!"
" Lại gần đây, nhanh không là người ta thấy"
Chiến vì sự tò mò mà áp mặt gần lại, mắt vẫn nhìn vào tay Bác. Đầu cúi xuống nên Chiến không biết Bác đang mỉm cười với mình. Bất ngờ Bác xòe tay ra không có gì hết, Chiến nhìn nhìn rồi định ngước mặt lên hỏi thì Bác đã cúi xuống hôn. Nụ hôn vừa hay chạm đúng vào môi, Chiến bất ngờ tròn mắt. Khoảng năm giây thì Bác mới buông ra ,vẻ mặt hiện lên sự đắt thắng:
" Được rồi, đây là quà để cậu thi tốt"
" Vương Nhất Bác cậu...cậu"
Chiến đỏ mặt không biết nói gì, Bác thì cười đắt ý:
" Thi tốt nhé, cố lên tôi yêu cậu"
Chiến tuy bị hôn  bất ngờ nhưng nghe được lời yêu thương thì vui vẻ ngay:
" Ừm, Nhất Bác cậu cũng phải thi tốt đấy! Còn nhớ lời nói chúng ta đã nói không? Khi nào tốt nghiệp tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."
" Được! Chúng ta cùng cố gắng."
Tự nhiên Bác dang tay ra thật rộng rồi nhìn Chiến, Chiến tròn mắt có chút hiểu nhưng lại không hiểu. Bác thấy Chiến vẫn ngơ ngác như con nai vàng thì nói:
" Nhanh."
" Nhanh gì cơ?"
" Ôm."
" Nhưng..."
" Nhanh nào!"
Chiến ngập ngừng nhưng vẫn đi lại, ôm lấy Nhất Bác. Cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc khiến Chiến yên lòng. Bác xoa lưng Chiến rồi thì thầm:
" Dù kết quả như nào sau lưng cậu vẫn luôn có tôi".
Tiếng chuông than máy reo lên, Chiến sợ người khác nhìn thấy liền rút ra khỏi người Bác. Chiến bước vội vào trong rồi chào Bác, Bác cũng vẫy tay chào lại. Nụ cười cả hai dành cho nhau thật sự rất đẹp và hạnh phúc.

    ___Một tuần sau___
Say khi thi xong và chờ kết quả, cả nhóm năm người gồm Nhất Bác, Tiêu Chiến, Tuyên Lộ, Trác Thành, Vu Bân tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời. Nơi họ chọn đi giải khuây là một ngọn núi nổi tiếng. Cả năm quyết định đến Tung Sơn ,thuộc tỉnh Hà Nam, là một trong những ngọn núi lâu đời nhất của Trung Quốc từ thời Tần. Ở đây phong cảnh khoáng đãng, cạnh dãy núi còn có một chiếc cầu treo bắt ngang qua để mọi người có thể ngắm cảnh. Chuyến du lịch này hoàn toàn do chị Lộ chi trả, chị ấy cũng là người đề ra việc du lịch này. Bởi biết mọi người thi đã áp lực, với việc Bác và Chiến có thời gian buồn nên muốn giúp cả hai gắn kết hơn. Trong suốt quá trình đi chơi, Chiến luôn được Bác quan tâm. Từ miếng bánh đến miếng nước Bác chăm rất cẩn thận. Bân nhìn mà nói thầm  *Đi chơi mà ăn cẩu lương như vậy thì mình ở nhà còn hơn*. Nếu có mình Bác Chiến thì Bân đã không khó chịu vậy, đằng này Thành cùng Tuyên Lộ cũng tình chàng ý thiếp lắm. Hỏi sao một người ế như Bân không ghen tị cho được. Dưới sự bảo đảm của chị Lộ, ba mẹ Bác mới đồng ý để Bác đi chơi xa. Ở một nơi không ai biết mình, Chiến cùng Bác không ngừng thể hiện ra những hành động yêu thương nhau. Cả hai còn công khai chụp hình ôm ấp, hôn má nhau trong mấy bức ảnh. Chị Lộ cũng chụp cho em trai mình nhiều hình ảnh đẹp của hai người. Bác giấu đi mấy bức ảnh làm của riêng để tối về có cái ngắm. Chiến cũng giữ riêng như Bác. Cả năm vui lắm, vui chơi đủ thứ ở nơi này nhưng hạnh phúc vui vẻ được bao lâu khi sống gió không ngừng bủa vây lấy họ. Tiêu Chiến đang đứng ngắm cảnh hoàng hôn trên núi ,thì Nhất Bác đi đến rồi ôm từ đằng sau. Bác hôn vào cổ Chiến, Chiến thấy vậy liền nói:
" Nhất Bác cậu xem, hoàn hôn đẹp quá!"
" Tôi không thích hoàn hôn."
" Tại sao?" ( Chiến ngạc nhiên hỏi lại)
" Vì nó không đẹp, bình minh mới đẹp vì nó đẹp như cậu vậy. Tiêu Chiến cậu chính là bình minh, là ánh sáng tươi đẹp nhất của tôi."
Chiến nghe xong thì lòng lại hạnh phúc vô bờ bến, Bác mà thổ lộ thì chỉ có ngọt ngào hơn đường.
Cả hai cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, cái vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng mang một màu u buồn đến lạ.

___Một nơi khác___
" Vương Nhất Bác sao con có thể làm như vậy? Được rồi vậy thì hãy chịu cơn thịnh nộ của mẹ đi."
Bà Hạ rít lên qua kẻ răng khi thám tử mình thuê vừa gửi qua máy tính mấy bức ảnh, mà trong đó toàn hình ảnh ôm ấp thân mật của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Ánh mắt bà ta thể hiện ra sự thâm độc và mưu mô, dường như trong đầu ba ta đang toan tính một điều gì đó rất độc ác.

Hết. ( Phần 1)

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ