Chương 22:Chúng ta chấm dứt đi.

131 15 0
                                    

Cũng từ sau hôm đó, Vương Nhất Bác dường như tránh mặt Tiêu Chiến. Chiến lúc đầu không hề nhận ra sự thay đổi này, thường thì cả hai cũng ít nói chuyện trong trường, nên Chiến cũng chỉ nghĩ như mọi khi. Các cuộc gặp nhau toàn do Bác chủ động, Chiến hơi rén vì sợ ảnh hưởng Bác. Chắc do quen với việc giả bộ không thân thiết trước mặt người khác rồi ,Chiến mới tưởng như bình thường. Cứ thế một, hai rồi tiếp tục những ngày sau đó, Chiến nhớ Bác mong gặp nhưng lại không thể gặp. Chiến vẫn im lặng chờ đợi, đứng ở đâu cũng nhìn xem có Bác không. Tâm trạng mỗi ngày trở nên buồn bã hơn, Bân và Thành hỏi thăm thì Chiến vẫn nói mình ổn. Học hành ăn uống cũng chẳng vào, cơ thể như gầy đi sau thời gian không gặp Bác. Bân chửi Chiến để Chiến trân trọng bản thân mà cũng chẳng ăn thua. Hai người bạn của Chiến tức lắm, cớ gì mà Chiến phải hao tâm với một người vô tình như thế. Có nói ra thì Chiến cũng bênh vực, nói rằng Nhất Bác chỉ bận học. Khuyên khô nước bọt, khuyên cạn kiệt lời nói nhưng Chiến vẫn tin tưởng Bác. Bân thì chắc ăn Bác đã chán nên không thèm bạn mình nữa, Thành cũng nghĩ như Bân. Ngồi trong lớp hồn theo mây, nhiều lúc nhớ đến phát điên mà Chiến khóc. Chẳng biết từ bao giờ Bác đã trở thành một phần quan trọng với Chiến. Tối về học bài cũng khóc, nước mắt cứ rớt ướt cả trang giấy. Vào nhà tắm cũng khóc, ngồi ăn đôi khi không kìm được mà khóc. Lúc này Chiến như xơ xác, chẳng còn vẻ hoạt bát lanh lợi nữa. Từ gương mặt trở nên hốc hác, đến tâm trạng xuống dốc nghiêm trọng. Bân thấy mà tức, Bân thề nếu gặp được Vương Nhất Bác sẽ đánh cho tên đó một trận. Thành cũng luôn an ủi Chiến, thấy bạn mình bị người ta lừa gạt cũng đau lòng.
Bân bước vào lớp thấy Chiến úp mặt xuống bàn, hai vai đang rung lên. Biết bạn mình đang nước mắt ngắn dài thì xót xa lắm. Bân nắm chặt tay lại ,nuốt cơn giận vào trong rồi đi đến. Ngồi xuống cạnh Chiến, Bân nhẹ nhàng vỗ vai an ủi:
" Tiêu Chiến, đừng như thế nữa. Tại sao cậu phải vì một kẻ không ra gì mà rơi nước mắt. Nghe tôi, mạnh mẽ lên trước không có cậu ta cậu vẫn rất ổn, bây giờ không có cậu ta cậu vẫn sẽ ổn."
Chiến nghe được những lời đó, lòng nặng trĩu. Chiến biết chứ, biết rằng mình đang đau lòng vì một người. Nhưng Chiến không thể dứt ra được vì Chiến đã quá yêu Nhất Bác rồi. Chiến ngưng khóc, quẹt mặt vào cánh tay rồi vuốt mặt cho tỉnh táo. Bân thấy vậy nghĩ Chiến đã nghĩ thông nên cũng vui vẻ. Ánh mắt Chiến đã đỏ và sưng lên, khóc bao nhiêu ngày rồi:
"Vu Bân cảm ơn cậu đã khuyên tôi, bây giờ tôi có một việc nên làm".
Bân không hiểu Chiến muốn gì, Chiến thì bước ra khỏi bàn học mặt bình tĩnh đi ra khỏi lớp. Bân nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu thở dài, (Tiêu Chiến đã bị tên Vương Nhất Bác đó làm thay đổi quá rồi).
Hướng Chiến đang đi là đến lớp của Nhất Bác, dạo gần đây Chiến cũng đã nghe được một tin, mà tin này cũng đã góp phần làm cho tim Chiến tan nát. Tin tức đó chính là Vương Nhất Bác đang hẹn hò với hoa khôi Tố Kỳ. Chiến không tin, không tin rằng Nhất Bác lừa dối mình. Chiến vẫn nghĩ là do mọi người hiểu lầm, do Tố Kỳ cố ý cho người làm vậy. Chứ Chiến chẳng nghĩ chuyện này có dính đến Bác thật. Mỗi bước đi là Chiến đang lấy hết can đảm, lấy hết tình cảm mình đặt cược vào. Chiến muốn gặp Nhất Bác, muốn hỏi muốn nghe Bác trả lời. Dù câu trả lời có như nào đi chăng nữa Chiến vẫn chịu được. Khóc đã đủ, chờ đợi cũng đã đủ, Chiến không muốn phí thời gian trong sự bất lực những ngày qua. Ánh mắt lạnh lùng kiên định, nhìn về phía trước, Chiến đã lấy hết toàn bộ can đảm bao lâu nay để tìm hiểu mọi chuyện. Cách lớp Nhất Bác chỉ ba mét thì Chiến dừng lại vì trước mặt Chiến là hình ảnh Bác đang đứng cùng Tố Kỳ. Trong hai người có vẻ rất thân thiết, Tố Kỳ cô ta đang khoát tay Bác nhưng Bác không hề khó chịu. Tim Chiến nhói lên một cái, dường như không thể thở được. Chiến đấm ngực thùm thụp, nuốt nước bọt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Tố Kỳ đang nói chuyện hăng say thì nhìn thấy Chiến đang tiến đến, cô ta liền cố ý lật gót giày để ngã . Bác vội đỡ nên Tố Kỳ như được ôm trọn trong lòng Bác. Chiến thấy hết nhưng vẫn bình tĩnh bước về phía Bác, Bác thì chẳng biết gì còn ân cần hỏi Tố Kỳ:
" Cậu không sao chứ?"
" Mình không sao, mà Nhất Bác chiều nay chúng ta đi xem phim được không?".
Bác chẳng suy nghĩ nhiều mà trả lời :
" Được."
" Vương Nhất Bác."
Nghe tiếng nói quen thuộc ấy, Bác bất giác quay đầu lại. Tiêu Chiến từ khi nào đã đứng sau lưng Bác, ánh mắt ừng ực nước như sắp khóc. Bác có vẻ hơi lúng túng lúc đầu nhưng lúc sau đã bình tĩnh lại. Nhìn vào Chiến ,Bác đáp giọng lạnh lùng:
" Chuyện gì?"
Chiến nhìn Tố Kỳ rồi nhìn Bác, lời nói như nghẹn lại ở cổ nhưng Chiến vẫn cố nói cho tròn câu:
" Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu,chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không?"
" Không. Có gì cứ nói ngay đây". ( Tố Kỳ khoát tay Bác thái độ đắt ý)
Chiến nghe câu trả lời mà lòng quặn thắt, Nhất Bác tại sao lại trở nên như vậy. Chiến vẫn muốn biết câu trả lời nên vẫn xin Bác:
" Tôi thật sự muốn nói chuyện riêng với cậu, không làm phiền cậu nhiều đâu".
Bác dường như thấy được sự cầu khẩn trong đôi mắt ấy nên thay đổi quyết định :
" Được! Chúng ta ra kia nói chuyện"
Nghe Bác nói thế Tố Kỳ tức lắm, cô ta nhìn Bác một cách khó chịu. Bác vẫn không để ý nhiều gỡ tay cô ta ra rồi nói :
" Tố Kỳ cậu về lớp trước đi, chiều tôi sẽ đến tìm cậu".
Nghe được lời đó nên cô ta thấy vui vẻ hơn, gật đầu rồi đi mất. Trước khi đi không quên liếc xéo Tiêu Chiến một cái. Chiến vẫn chẳng để ý đến cô ta, ánh mắt vẫn nhìn về Nhất Bác. Cả hai đi ra một chỗ khuất, đến đây thì Chiến không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề:
" Nhất Bác !sao thời gian này cậu tránh mặt tôi? Có chuyện gì cậu mau nói tôi biết đi? Còn chuyện tin tức cậu hẹn hò Tố Kỳ là sao? Có phải đó là do cậu cố tình để mọi người không biết chuyện chúng ta không?"
Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của Nhất Bác. Bác vẫn im lặng nhìn Chiến như thể một người xa lạ, ánh mắt không có sự dịu dàng như trước. Chẳng để Chiến đợi lâu, Bác lạnh lùng trả lời:
" Không! Tin tức đó là thật, tôi đang hẹn hò với Tố Kỳ. Chuyện chúng ta chấm dứt đi".
Chiến như sụp đổ, Nhất Bác nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Một người mà mình yêu hết lòng, dành trọn niềm tin bây giờ lại nói chấm dứt một cách bình tĩnh như thế. Chiến như không chấp nhận nổi, bước lùi mấy bước về phía sau. Ánh mắt thất thần nhìn về Nhất Bác, cái gương mặt ấy như bị nhòe đi bởi nước mắt. Chiến tay lau hai hàng nước mắt đang chảy ra như suối, cố lấy lại chút tôn nghiêm của một con người:
" Nhất Bác cậu...cậu đùa tôi đúng không? ...Không phải là thật...tôi biết là cậu đùa tôi mà...cậu nói vậy để trêu tôi khóc đúng không..."
" Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Tôi chẳng rảnh để đùa với cậu, Tiêu Chiến tôi nói là chúng ta dừng lại. Đừng có làm cái biểu cảm đáng thương đó trước mặt tôi" ( chừng mắt với Chiến)
Tai Chiến như ù đi, nghe rõ từng câu từng chữ nhưng chẳng thể chấp nhận nổi:
" Không, cậu lừa tôi. Vương Nhất Bác sao cậu có thể nói ra những lời như vậy.? " ( nói như hét).
Có lẽ biểu hiện này khiến Bác không muốn nhìn thấy nên Bác tiếng tại, ấn chặt Chiến vào tường rồi bóp hai vai của Chiến thật mạnh, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến giọng gằn lên:
" Nghe cho rõ đây, những gì tôi nói là thật. Tin hay không thì tùy cậu. Còn nữa từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy cậu, cậu cũng đừng làm phiền tôi và Tố Kỳ."
Nói rồi Nhất Bác buông người Chiến ra, còn Chiến vẫn đừng im đó không nói gì. Đến khi Bác quay lưng rời đi Chiến mới nói lời sau cùng:
" Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu đi đi"
Chiến quay mặt qua chỗ khác rồi khóc, hai tay lau nước mắt vai rung lên từng hồi. Tiếng nấc nghẹn nghèo, tiếng sụt sùi nức nở ấy cứ thế mà không ngừng phát ra. Bác nhìn lại Chiến một cái rồi rời đi, bước đi nhanh dần nhanh dần rồi mất hút. Chiến biết Bác đã đi thì ngồi thụp xuống, hai tay ôm gối rồi gục mặt xuống mà khóc. Tiếng khóc đau xé gan xé ruột, Chiến như đang xả hết những chịu đựng trong suốt thời gian qua. Những dòng nước mắt cứ tuôn trào, chẳng thể ngăn lại, bởi nước mắt của Chiến lúc này là cảm xúc đã đạt tới đỉnh điểm của đau thương .Chiến ôm mặt khóc rưng rức. Cái hình ảnh ấy giống như một đứa trẻ, đứa trẻ bị một người lừa gạt lấy hết kẹo. Chẳng biết đồi lại công bằng như thế nào, chẳng biết kêu gào làm sao. Tổn thương nào hơn khi người mình yêu nói ra lời nói như thế, đau lòng nào hơn khi bị phản bội. Nhất Bác đâu biết được rằng trái tim của Chiến đã vỡ vụng ngay từ lúc này. Bác nhẫn tâm đẩy Chiến ra khỏi cuộc đời mình, đẩy Chiến rơi vào của tận cùng của đau khổ. Chẳng biết tại sao Bác lại làm như vậy, cũng chẳng biết tại sao Bác quay lưng lại với Chiến. Tiêu Chiến vẫn một mình ngồi lại nơi đó, vẫn là tiếng khóc nức nở mà ai nghe cũng xót. Chẳng ai hay, chẳng ai thấy một người đang ngồi khóc lóc vì bị bỏ rơi. Vu Bân chẳng thấy bạn mình đâu, chạy đi tìm thì được biết Chiến đã xin về trước. Cả ngày thứ ba hôm đó, Chiến lang thang trên khắp con phố. Tìm kiếm điều gì thì Chiến cũng chẳng biết ,ánh mắt lạc thần nhìn về những nơi từng di qua cùng nhau. Chiến tự nhiên bật cười, cười trong chua chát, cười trong sự thất vọng. Bác không biết còn nhớ hay quên, nhưng chỉ mới đây thôi cả hai vẫn còn cười nói với nhau sao bây giờ lại kẻ buông người níu kéo thế này. Không ai để ý đến Chiến, chỉ có Chiến mới thấu và hiểu mình đang cảm thấy như nào. Đi mãi, đi mãi cuối cùng lại đến đúng nơi cả hai từng thổ lộ tình cảm với nhau. Chiến đứng nhìn ra dòng sông đang chảy, nó vẫn như vậy chỉ có chuyện của Bác và Chiến là khác rồi. Chiến đứng im lặng nơi đó vài phút, rồi lặng lẽ rời đi. Chiến giống như đi ngược lại những điểm mà khiến Bác và Chiến gặp nhau. Rồi bất chợt Chiến dừng lại một nơi, đó là đoạn đường cả hai ngã vào nhau rồi tráo đổi linh hồn. Chiến rấm rứt khóc, tay cứ lau lau chùi chùi nước mắt. (Đau quá )đó là điều mà Chiến cảm nhận bây giờ, tim Chiến đau đến mức như không thở nỗi. Cơ thể rung rẫy vì kích động, Chiến phải bước đến bức tường để tìm điểm tựa,tay ôm ngực. Cũng chẳng ai nói cho Chiến biết là khi nào thì Chiến mới có thể vượt qua được. Mệt rồi chẳng còn sức nữa, Chiến cúi mặt quay về nhà. Bóng lưng một người con trai lủi thủi bước trên đường, người con trai ấy đã kiệt sức vì khóc quá nhiều vậy mà trong lòng người ấy vẫn hỏi:
" Tại sao...tại sao cậu ấy lại đối xử với mình như vậy!".

CÒN TIẾP...
  

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ