Chương 10: Lời Đe Dọa.

111 6 0
                                    

Sau khi đến bệnh viện băng bó vết thương xong, Chiến và Bác được Tuyên Lộ đưa về nhà. Chị Lộ rất lo lắng cho cả hai, tuy vết thương không nặng nhưng nhìn cũng đủ biết bọn họ bị mấy tên kia đánh như thế nào. Ngồi trong xe trở về ,Chiến nhớ ra gì đó liền bất chợt nói:
     " À Nhất Bác cậu nhớ lúc nãy có người hô lên có cảnh sát không? Người đó là ai nhỉ ,lúc ra ngoài rồi tôi không thấy ai cả!"
Nghe Chiến nói thì Nhất Bác bất chợt nhớ ra, quả thật trong lúc chuẩn bị đánh nhau tiếp thì có tiếng ai đó hô to là có cảnh sát, bọn người kia vì sợ mà chạy mất. Do cũng đang bị thương được giải vây nên cả hai không ai để ý đến người kia, giờ nhắc lại mới nhớ người đó đã giúp Chiến và Bác thoát nguy trong gan tất. Bác khẽ gật đầu đồng ý là có:
    " Tôi nhớ, nhưng họ là ai...ai lại tốt bụng giúp chúng ta?"
    " Chuyện này tôi cũng chẳng biết, mà may mắn thật đấy nếu người kia không hô lên có cảnh sát chắc bây giờ chúng ta như bịch muối dưới đất rồi".
   Tuyên Lộ nghe hai người nói cũng tò mò, ai lại tốt bụng đến như vậy :
     " Thế hai đứa nhớ giọng nói đó là nam hay nữ không?"
     " Không chị ạ! Trong lúc hỗn loạn quá nên tụi em nghe tiếng hô lên thôi cũng chẳng để ý thêm, nếu em biết là ai em sẽ đến tận nơi cúi đầu để cảm ơn họ".
      " Chị nghĩ chắc bạn bè trong lớp em hoặc Tiêu Chiến , thấy mấy đứa bị đánh không dám can nên làm vậy để giúp".
      " Em cũng nghĩ như chị, có khi là cô nào đó thích tên Vương Nhất Bác này nên đã giúp cậu ta".
Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, Chiến giật mình biết bản thân vừa nói hớ lời nên bịt miệng. Tuyên Lộ nghe xong không hiểu Chiến nói liền hỏi :
      " Em nói gì vậy? Em là Vương Nhất Bác mà sao lại nói là Vương Nhất Bác cậu ta.."
      " Em...em nhầm...không có gì đâu chị"
Tuyên Lộ không nói thêm tập trung vào lái xe, Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái vì xuýt bị Chiến làm lộ hết. Đến nhà Chiến liền xuống xe, không quên nói cảm ơn Tuyên Lộ và liếc Nhất Bác một cái thật sắt. Nhìn em trai mình vào nhà rồi chị Lộ khẽ mỉm cười. Đứa em ngày nào cần chị bảo vệ bây giờ đã tự bảo vệ được bản thân còn bảo vệ được cả bạn của mình.
     Trong xe còn Nhất Bác và chị Lộ, Bác tranh thủ liền hỏi chị gái mình mấy câu vì đã lâu rồi Bác không nói chuyện với chị mình:
     " Hình như chị rất thương cậu ta, em nghe nói cả hai chỉ là chị em họ, cậu ta thật may mắn khi có chị gái như chị".
Tuyên Lộ khẽ cười, nụ cười tuyệt đẹp lộ trên khuôn mặt xinh xắn ấy:
     " Tuy Nhất Bác không phải em ruột chị, nhưng từ bé chị và thằng nhóc ấy đã chơi thân với nhau. Tính tình Nhất Bác tuy trầm tính ít nói, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Từ bé vì tính cách ấy mà Nhất Bác thường bị ức hiếp, bởi không có anh chị em nên chẳng ai bảo vệ Nhất Bác. Chị thì cũng không có em trai, được quen biết Nhất Bác nên từ đó chị đã xác định rằng chị sẽ mãi bảo vệ em ấy và xem em ấy là em ruột của mình. Từ đó đến nay Nhất Bác vẫn như vậy, một mình không bạn bè, chị lúc đầu còn lo khi chị tốt nghiệp ra trường rồi em ấy sẽ cô đơn, nhưng bây giờ thì chị không lo nữa. Bởi vì em ấy đã có em làm bạn, Tiêu Chiến chị rất vui khi Nhất Bác quen biết em và em chấp nhận bên cạnh em ấy. Bài báo đó chị đã đọc rồi, chị thì không ý kiến gì, là thật hay giả cũng được, chỉ cần Nhất Bác em chị vui và hạnh phúc thì người chị này sẵn sàng ủng hộ. "
   Tuyên Lộ chia sẻ về Nhất Bác cho chính Nhất Bác nghe, những lời nói ấy làm cho khóe mắt Nhất Bác như sắp trào ra những giọt nước hạnh phúc. Dù bây giờ chẳng thể nói cho chị Lộ biết rằng, Bác thật sự đang ở đây nhưng lòng Bác vẫn vui vẻ vì lời nói yêu thương ấy. Nhưng trong chính thâm tâm của chị Tuyên Lộ, một điều gì đó khó tả với người tên Tiêu Chiến ngồi phía sau xe. Một cảm giác quen thuộc, thân quen từ rất lâu rồi nhưng rõ cả hai tiếp xúc chưa quá ba lần. Tuyên Lộ cũng tự hỏi bản thân, tại sao lại như vậy, không lẽ là do người này chơi cùng Nhất Bác nên cảm thấy người này cho chút giống Nhất Bác sao. Đó giống như thần giao cách cảm, do cả hai từ lâu đã có mối liên kết với nhau nên dù người kia có như nào thì bản thân người còn lại cũng sẽ cảm nhận được sự quen thuộc khó hiểu này.

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ