Tiêu Chiến vẫn chưa thích nghi với cơ thể mới này, càng chưa thích nghi với gia đình của Nhất Bác được. Sau hôm định mệnh đó đến nay cũng chỉ mới ba ngày. Chiến đang làm quen dần với mọi thứ, nhiều điều Bác chưa nói nên Chiến không biết nên làm gì. Sau một đêm học bài mệt mỏi, Chiến lếch cái thân uể oải xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Nhìn khuôn mặt trong gương, Chiến chỉ muốn đấm mấy phát ( Mặt mũi cái tên này sao có thể lạnh lùng đến vậy, hai cái má như này chẳng hợp với thân thể cậu ta tí nào). Tự chửi một hồi cũng chịu ra ngoài, mang balo xuống dưới nhà thì mẹ Bác đã ngồi đợi sẵn. Thấy bà Hạ, Chiến cúi đầu chào lễ phép rồi ngồi xuống ghế. Nhìn con trai từ trên xuống dưới, xem xem đã đem đầy đủ thứ cần thiết chưa. Rồi bà Hạ nheo mắt nhìn cái balo, liền quay sang hỏi Chiến:
"Nhất Bác! Balo này của ai vậy? Mẹ nhớ balo mẹ mua cho con đâu phải màu này".
Tiêu Chiến nhìn lại mới biết, hôm xảy ra vụ việc Chiến quên đã mang balo mình về. Ấp úng chưa biết trả lời sao thì bà Hạnh nói tiếp:
" Ai ăn cắp balo con à? Hay con cho ai rồi? Balo đó là hàng hiệu đắt tiền lắm đấy"
" Không...không phải đâu! Hôm qua con cầm nhầm thôi, nay con định đến lớp đổi lại * Hì*".
Tiêu Chiến cười trừ một cái, bà Hạ nghi hoặc nhìn con nhưng cũng thôi không hỏi thêm, chỉ dặn là phải lấy lại cái balo đó.
Cô giúp việc từ trong bếp đi ra, trên tay bưng theo thức ăn đã nấu. Bữa sáng của Nhất Bác sẽ được thay đổi theo từng ngày để bổ sung năng lượng, bà Hạ rất chú trọng đến chất dinh dưỡng của con mình. Của Tiêu Chiến gồm có : Tô mì há cảo, cùng li nước ép trái cây. Nhìn các món ăn trên bàn Chiến trầm trồ ( Tên này sướng thật, ngày nào cũng được ăn ngon như này, hỏi sao hai cái má lại giống má heo). Chiến mời bà Hạ ăn rồi mình cũng ăn luôn, mẹ Bác nhìn con trai ăn thì vui lắm. Chiến ăn gần hết tô rồi mới nhớ ra điều gì đó rồi hỏi:
"Ba đâu mẹ?"
Sắt mặt bà Hạ trở nên không vui, do hôm qua cãi nhau với chồng nên sáng nay ông Vương đã ra ngoài sớm. Chẳng muốn nhắc đến nhưng con trai hỏi bà Hạ cũng giọng hậm hực trả lời:
" Ba con ra ngoài rồi, chắc đến trường" ( nhâm nhi tách trà nóng)
Thấy thái độ bà Hạ có chút khó chịu, Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm chỉ cười rồi cúi mặt ăn tiếp.
Dùng xong bữa sáng thì Tiêu Chiến mang balo đến trường, bà Hạ kêu xe riêng, muốn đưa con trai đi học nhưng Chiến từ chối. Do là còn một số việc riêng nên Chiến muốn tự đi, chuyện này thì Chiến không nói với ai. Bà Hạ thấy con không muốn cũng không ép, chỉ dặn dò Chiến đi học ,chiều về thẳng nhà không tụ tập chơi bời. Tiêu Chiến gật đầu đồng ý rồi bắt xe buýt đi. Mà xe chạy được một lúc lâu Chiến kêu bác tài dừng xe, xuống xe Chiến đi bộ về phía bên trái khoảng một trăm mét. Đứng trước căn nhà cũ, có con xe tải nhỏ đậu bên cạnh, đó chính là nhà của Tiêu Chiến. Nhìn ngôi nhà Chiến nhớ da diết, nhớ ba mẹ, nhớ món ăn bà Hạnh nấu. Nhưng bây giờ trong hình dạng là một người khác, Chiến chẳng biết làm sao. Rõ ràng là nhà của chính mình, lại chẳng thể ra vào thoải mái như trước nữa. Chiến cắn môi, cố kìm chế nổi nhớ lại để không rơi giọt nước mắt nào. Nhìn con xe , Tiêu Chiến biết nay chắc ba Chiến lại đau lưng, nên không thể ra chợ được. Chiến siết chặt tay vào quai balo, hít một hơi thật sâu rồi đến gõ cửa. Khoảng hai phút sau thì từ trong nhà có tiếng bước chân đi ra,Chiến lùi lại để cho người đó mở cửa.
* Cạch*... Chiến nhìn châm châm vào họ, chỉ muốn đi đến ôm họ thật chặt. Người ra mở cửa chính là mẹ Chiến, bà Hạnh nhìn người trước mình rồi cất tiếng hỏi :
" Cháu là ai vậy? Đến đây tìm ai?
( Mẹ) tiếng gọi đó Chiến chỉ dám kêu trong lòng, vì bây giờ bà Hạnh chẳng biết rằng thực ra người trước mặt mới chính là con bà ấy. Chiến nhìn bà Hạnh mãi không trả lời, bà ấy liền lập lại câu hỏi to hơn lúc nãy thì Chiến mới giật mình trả lời lắp bắp:
" Dạ...cháu... Cháu đến tìm Nhất...à không cháu đến tìm Tiêu Chiến, cậu ấy đã đi học chưa cô?"
" À thì ra là tìm Tiêu Chiến, thằng bé chuẩn bị đi ,cháu là bạn Chiến hả?"
" Dạ! Cháu là bạn thân"
" À...vậy thì tốt quá, có bạn đi cùng sẽ vui hơn, để cô gọi nó "
* Tiêu Chiến ơi, có bạn con đến tìm con này*.
" Mà cháu tên gì?"
" Cháu tên Nhất Bác "
" Cái tên cháu nghe rất hay, ba mẹ cháu khéo đặt tên con thật đó"
Nhận được lời khen, biết là không phải khen mình nhưng cũng đỏ mặt. Nói được vài câu thì Nhất Bác từ phòng đi xuống, trên vai đeo chiếc balo đắt tiền.
Từ trên Bác đã thấy Chiến, mặt Bác lạnh tanh đi đến cửa. Thấy người cần tìm ra đến, Chiến vẫn chỉ muốn đấm mấy phát vào mặt. Nhịn cái cơn thèm đánh người, Chiến vẫn tươi cười với Bác. Bác lúc này mới thả lỏng cơ mặt nói chuyện với bà Hạnh:
" Mẹ con đi học đây! Chiều con về".
" Ừm con đi học cẩn thận đó."
" Vâng".
Bác đang đi luôn ra cổng thì Chiến kéo lại rồi bá cổ, mất đà Bác bị Chiến giữ ngang vai xuýt thì té ra đằng sau. Bất ngờ, Bác bực tức lấy tay gỡ ra liếc Chiến:
"Buông ra! Làm cái gì thế hả?"
" Đứng lại thưa chuyện với mẹ cậu tí rồi hãy đi"
" Vậy thì gọi tôi lại là được, kéo cổ tôi làm gì?"
" Tại tôi thích" ( nháy một chân mày lên đầy thách thức)
Nhất Bác không vừa ý phủi phủi áo, chỉnh lại đồng phục rồi quay mặt sang chỗ khác.
Chiến nán lại nói chuyện chút rồi cũng cùng Bác đi học, trên đường đi Chiến im lặng. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, lâu lâu Nhất Bác lại lén nhìn sang Tiêu Chiến. Biết Chiến buồn chuyện gì, nên Bác cũng chẳng khuyên vì bản thân Bác đang rất hài lòng với cuộc sống mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]
Fiksi PenggemarThể loại: Đam mỹ- Cường×Cường- Hiện đại- Thanh Xuân Vườn Trường- Hài Lãng mạn. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác- Tiêu Chiến Nhân vật phụ: Uông Trác Thành- Tuyên Lộ- Vu Bân... Truyện này là do tôi tưởng tượng ra, mong các bạn không vào toxic 😉. BJYX...