Chương 19: Nhẹ nhàng

166 14 2
                                    

Kể từ hôm đó, tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm. Tiêu Chiến cũng không còn ngại ngùng khi nhìn thấy Bác nữa, Bác cũng bài tỏ nhiều hơn khi cả hai gần nhau. Cứ mỗi ngày gặp nhau trên trường, Bác thường mua cho Chiến một chai nước hoặc cái bánh. Có nhiều lần sức khỏe Chiến không được tốt Bác cũng mua thuốc hoặc đưa Chiến đến bệnh viện. Bác ít nói lời hoa mỹ nhưng cực kì chu đáo trong hành động. Bác khác với những người con trai ngoài kia, luôn luôn lạnh lùng ít nói với người lạ nhưng lại ấm áp với Tiêu Chiến. Mỗi lần như thế Chiến đều nhìn Bác thật lâu, nhìn người con trai trước mặt luôn yêu thương chiều chuộng mình. Những lúc đi hẹn hò do không cẩn thận mà dây giày bị tuột ra, Bác cũng là người ngồi xuống buột lại một cách tỉ mỉ. Mọi người qua đường ai nhìn thấy đều thì thầm ngưỡng mộ * Xem kìa thích quá đi, hai người họ là người yêu chắc luôn*, *là người yêu chứ gì nữa, mà hai người đó đẹp trai quá, soái chết tôi rồi*. Nam nữ ai cũng nhìn, hai nhan sắc của Bác và Chiến thu hút không biết bao nhiêu là con mắt. Đến nỗi mà Chiến phải ngại, rồi lại nắm chặt tay Bác không dám buông. Bác cũng chẳng dại mà thả ra, luôn giữ tay Chiến vì sợ tuột mất. Nhiều lần Chiến cũng troll Bác, khi Bác đang chăm chú nhìn mấy cửa hàng ván trượt ,Chiến nhẹ nhàng buông tay ra. Đi được một đoạn nhìn xuống thì chẳng thấy tay người yêu đâu, xoay lại đằng sau thì thấy Chiến đang bụm miệng cười. Bác vừa bực mà vừa yêu, đi đến cốc nhẹ vào trán Chiến mà nói:
" Thích trêu không, buông ra nữa thì tôi không nắm lại đấy" ( nắm lấy tay Chiến)
Chiến bĩu môi phùng má thái độ giận dỗi rồi nói:
" Được! Không nắm nữa thì tôi đi nắm người khác"
Định rút tay ra thì Bác đã kéo đến một chỗ vắng người rồi đè Chiến vào tường, mặt đầy tức giận ánh mắt trở nên lạnh lùng:
" Tiêu Chiến nếu cậu dám thì tôi sẽ đè cậu ra đây mà làm chuyện đó, tôi nói được là làm được"
Chiến có vẻ hơi e sợ, nhìn thái độ cùng lời nói này thì không phải đang đùa, Chiến liền cười để xua tan không khí căng thẳng:
" *Hì* Tôi giỡn thôi, Nhất Bác tôi chỉ có cậu nên cậu yên tâm nhé!"
Bác vẫn nhìn chầm chầm vào Chiến, tay đưa lên xoa má rồi hôn nhẹ lên môi Chiến. Thái độ vẫn còn đang giận nhưng đã trùng xuống:
" Được rồi tôi tin cậu"
Bác xoa nhẹ đầu Chiến một cái rồi dẫn Chiến tiếp tục đi xung quanh khu trung tâm. Chiến vui vẻ đi phía sau nhìn vào bóng lưng có chút lực lưỡng ấy, thật sự Chiến chỉ muốn được Bác chở che cả đời.

  Chuyện tình cả hai luôn diễn ra một cách tốt đẹp, cứ tưởng họ sẽ yêu nhau hạnh phúc đến ngày cả hai tốt nghiệp thì sống gió bắt đầu ập đến. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ngày hôm đó, trong phòng thay đồ thể thao của trường không xuất hiện một kẻ khác. Đó là sau những ngày tháng ôn bài vất vả, Chiến cũng đã chuẩn bị đến ngày thi năm hai của đại học. Trong một tuần liền Chiến và Bác không gặp nhau thường xuyên nữa, do Bác có nói là lớp đang có trận bóng rổ nên phải luyện tập cùng đội. Biết được điều đó nên Chiến không làm phiền Bác, chỉ lén lút nhìn Bác tập luyện cùng mọi dưới sân bóng. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Chiến vẫn biết Bác đang ở vị trí nào của đội. Mỗi lần thấy Bác ,Chiến vui như hội. Bác cũng hay ngó lên nhìn Chiến, lâu lâu lại nháy mắt hoặc bắn tim cho Chiến. Chiến cũng hài hước mà chụp lấy như thật, rồi hôn lên nắm tay vừa chụp được. Hành động này của cả hai bị Bân và Thành đứng gần đó thấy hết, Thành thì cười nhẹ thành tiếng rồi nói:
" Ôi trời cậu xem, Tiêu Chiến yêu rồi nên mới trẻ con như thế, ngưỡng mộ quá đi"
" Trẻ trâu thì có, hai thằng này hỏi thì không có mà giữa thanh thiên bạch nhật lại hôn gió rồi bắn tim. Thiệt hết nói nổi, tôi phải cho hai người đó một trận vì dám qua mặt tụi mình"
" Thôi thôi, dù sao cậu ta sợ tụi mình ghét Nhất Bác nên mới giấu, có gì đâu mà nóng"
" Buông ra để tôi lại đấm cho Tiêu Chiến tỉnh ra"
Thành chưa kịp kéo lại thì Bân đã xông đến, tưởng Bân sẽ đánh Chiến thật nhưng không ngờ Bân chỉ khoát tay lên vai Chiến. Thành liền lắc đầu cười rồi đi đến, thấy cả hai Chiến liền lúng túng:
" Các...các cậu đấy à"
" Sao nãy giờ bắn tim hôn gió đã chưa? ( Bân hỏi)
" Bắn...bắn tim,hôn gió cái gì chứ, cậu lại nói linh tinh" ( ánh mắt nhìn sang chỗ khác)
" Còn chối, công khai thì công khai đi còn bày đặt không có gì. Bọn tôi không phải con nít đâu mà tin lời nói dối của cậu he"
" Tôi..." ( Chiến gãi đầu ngại ngùng)
" *Haha* Bân nó nói vậy thôi chứ nó không ý kiến gì chuyện các cậu đâu, yêu ai cũng được miễn hạnh phúc là được" ( Thành lên tiếng chữa cháy).
Nghe vậy Chiến liền vui vẻ hơn, lần này thì bạn bè đã biết hết thì chẳng phải vui hơn sao. Đang nói chuyện của Chiến thì Bân xoay qua hỏi Thành:
" Còn cậu? Dạo này đã cưa đổ được cô gái kia chưa?"
" Cô nào? Tôi làm gì có ai!"
" Lại nói không? Tôi thừa biết cậu đang cưa chị gái nào đó khóa trên, không khai ra thì đừng gọi tôi bạn bè"
Chiến nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra Thành cũng đã có đối tượng :
" Là ai vậy Trác Thành, tôi cũng quen một người chị khóa trên nếu cậu cần giúp gì cứ nói tôi , ví dụ như xin số điện thoại hoặc email."
" Thật sao? Vậy thì tốt quá"
Bân đánh vào vai của Thành rồi chửi:
" Lại chối đi tên ngốc này, thế là hai người ai cũng có người trong lòng hết rồi nhé còn mỗi tôi thôi"
Tự than thở rồi tự an ủi mình, Bân cùng Thành và Chiến cứ nói nói cười cười đến khi vào học. Bạn thân là thế, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, luôn quan tâm yêu thương người còn lại. Chiến rất may mắn khi có hai người bạn như Bân và Thành, cả ba tuy nhiều lúc cự cãi nhau nhưng luôn giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó.

Sau khi luyện tập xong, Bân cùng cả đội về lại phòng thay đồ. Cả đội hôm nay luyện rất hăng say, bởi còn vài ngày nữa thôi là đến ngày thi đấu. Nghe nói đội Nhất Bác sẽ chạm mặt rất nhiều đội cộm cán, toàn là các đối thủ nặng ký. Bác cũng có chút lo nhưng vẫn giữ phong độ của người chủ chốt đội. Tắm và thay quần áo xong, mấy người bạn của Bác lần lượt ra về. Chỉ còn Bác vẫn ngồi suy nghĩ về cách bài trận, rồi đủ các động tác gây áp đảo đối thủ sắp tới. Đang suy nghĩ sâu xa thì có tiếng rõ cửa, giọng nói quen thuộc cất lên:
" Nhất Bác ơi cậu có trong đó không? "
Biết là ai Bác liền nhanh chân ra mở cửa, nhìn người con trai tước mặt Bác không kìm được mà kéo vào trong. Hôn thật lâu rồi mới chịu thả Chiến ra, Chiến bị hôn bất ngờ còn hôn lâu nên như người hết hơi. Phải thở gấp để lấy lại không khí vô phổi, vừa thở Chiến vừa đấm vào ngực Bác mấy cái:
" Nhất Bác cậu biết đây là đâu không? Muốn gì thì để ra trường chứ"
" Ơ tôi tưởng cậu đến đây để nạp năng lượng cho tôi" ( Bác trêu)
" Cậu...( định nói lại nhưng không nói tiếp mà chuyển sang chủ đề khác)... Tôi có mua cho cậu loại nước cậu thích nhất nè, luyện tập vất vả rồi! "
Cầm lấy chai nước trên tay rồi kéo Chiến ngồi xuống bên cạnh, đang khát mà đúng lúc Chiến mua nước đến nên Bác tuông một hơi gần hết chai. Uống xong Bác đưa lại cho Chiến, Chiến cũng uống một ngụm nhỏ. Bác ôm ngang eo Chiến rồi hít hà mùi tóc cùng cơ thể Chiến. Được hôn, được uống nước, được ôm người mình yêu Bác dần khỏe lên rồi thì thầm vào tai Chiến:
" Tôi nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên rồi, Tiêu Chiến tôi yêu cậu"
Chiến mặt đỏ như trái cà chua vì lời nói ngọt ngào này, mắt nhìn vào mắt Bác mà đáp lại:
" Tôi cũng vậy, cả tuần lễ nay không được gặp cậu khiến tôi chẳng có sức làm gì."
" Thế cho tôi hôn nhé"
Bác định môi kề môi thì Chiến lấy tay ngăn lại:
" Không được, không phải chỗ này"
Bác vẻ mặt hơi buồn một xíu, giờ nhìn nét mặt phụng phịu như đứa trẻ bị mất kẹo làm Chiến không nhịn được cười:
" Nhất Bác ngoan nào" ( bưng má Nhất Bác lên)
Vẫn im lặng mắt trĩu xuống, Chiến bất lực trước thái độ đáng yêu này nên hôn nhẹ lên má, rồi lên mũi lên cằm lên khắp mặt Bác. Bị hôn túi bụi làm Bác hết buồn mà còn mỉm cười thích thú, thấy Bác vui vẻ trở lại Chiến liền nói:
" Vậy được chưa?"
Bác gật đầu tỏ ý đã được, Bác nắm lấy tay Chiến xoa nhẹ lên đó rồi hôn. Định dùng tay đi xuống phía dưới thì Chiến ngăn lại rồi nói:
" Này nhá không được làm bừa, muốn gì ra ngoài trường nhé"
Bác cười cười một cách ẩn ý, Chiến thấy vậy liền nhíu mày:
" Này đừng nhìn tôi kiểu đó, nhìn gian quá đi"
" Cậu không cho tôi đụng chạm ở đây thì chúng ta ra ngoài"
" Bây giờ tôi mới biết cậu đen tối đấy."
" Tôi chỉ đen tối với cậu"
Chiến không cãi được nữa mà đứng lên, Bác cũng đứng theo cầm luôn chiếc balo của mình. Định rời khỏi phòng thì Bác nắm tay Chiến nói một chuyện:
" Chủ nhật tuần sau là bọn tôi thi đấu, cậu đến cổ vũ cho tôi nhé"
Chiến không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đáp:
" Đến, tôi nhất định sẽ đến"
Nói rồi cả hai dạo bước ra bên ngoài, nhưng không hề hay biết đằng sau đang có một cái nhìn sắt lạnh. Người bí ẩn đó hai tay nắm chặt, cùng một lời nói rít qua kẽ răng:
" Để tao xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu, tao sẽ khiến chúng mày đau khổ" ( Trên tay người đó có một chiếc điện thoại cùng những hình ảnh đã được chụp lại).

CÒN TIẾP

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ