Chương 12: Trổ Tài Nấu Ăn

116 14 0
                                    

Sau khi bị Tuyên Lộ giáo huấn một trận, Long Gấu được người của chị Lộ dẫn đến trước mặt Nhất Bác và Tiêu Chiến để xin lỗi. Chiến thì vô cùng ngạc nhiên vì hành động của tên Long, còn Nhất Bác thì dường như hiểu ra mọi chuyện nên cũng chẳng quan tâm. Nhưng trái ngược với Tiêu Chiến là để bọn chúng rời đi sau khi xin lỗi ,Nhất Bác đã đấm một cú thật mạnh vào mặt tên Long trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh. Long Gấu ôm mặt nhăn nhó, môi còn bị rách một đường chảy máu chừng mắt nhìn Bác. Bác thì vẫn bình tĩnh bước một bước đến và nắm cổ áo hắn rằng giọng :
    " Trả cho mày ,nếu lần sau để tao nghe mày nói về bạn tao hay bất cứ ai như vậy nữa thì tao sẽ đánh què cái chân chó của mày" ( nói rồi Bác đẩy hắn sang một bên rồi bước vào lớp).
Mọi người xung quanh nhìn nhau rồi nhìn tên Long Gấu, tiếng xì xầm không ngừng van lên. Người của chị Lộ thấy chuyện đã xong cũng để bọn nó về lớp và giải tán đám đông xung quanh.

Vài ngày sau đó thì đến cuối tuần, chuyện về Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng nguội đi bớt, bọn người kia cũng thôi bàn tán xôn xao nữa. Chuyện Long Gấu ngày hôm đó cũng được đưa lên báo của trường, còn có cả clip được quay lại từ mọi người. Hắn ta cảm thấy ê chề nhục mặt quá nên đã xin nghỉ mấy hôm, cả trường như được sống trong yên bình vậy. Chiến thì chẳng hiểu chuyện gì, khi không tên đó lại đến xin lỗi Chiến một cách thành khẩn đúng là chuyện lạ. Chuyện Long Gấu đột nhiên đến xin lỗi cũng làm Vu Bân Trác Thành bất ngờ nhưng sau khi biết trước đó hắn đã đánh bạn mình thì khiến hai người đó tức lắm, còn đòi đi đánh lại bọn Long Gấu nhưng bị Bác cản lại vì không muốn mọi chuyện thêm tồi tệ hơn, dù sao thì Bác cũng đã đấm lại tên Long một cái coi như xong chuyện. Ngày hôm nay là chủ nhật, cũng là buổi học thêm ở nhà Vu Bân, tầm một giờ chiều là Thành và Bác đã có mặt, còn có thêm một kẻ ngoại bang đó chính là Chiến. Thấy Chiến sắc mặt Bân thay đổi hẳn, thái độ liền tỏ ra không thích mà nói :
       " Chẳng mời mà đến, cậu là học sinh lớp khác đến chỗ bọn tôi làm gì."
Bị Bân đuổi khéo thì trong lòng Chiến chửi thầm ( Con khỉ Bân này, đến khi tôi mà đổi lại được cơ thể thì tôi sẽ cho cậu biết tay). Thành thì vẫn giữ thái độ bình thường, không nói cũng chẳng cười. Bác thấy Bân nói có hơi khó nghe thì nói thay Chiến :
       " À Nhất Bác là do tôi mời đến, cậu ta học giỏi nên có thể có ích cho tụi mình ".
       "*Haha* Tiêu Chiến nói đúng đó, tôi...tôi có ích lắm". ( cười một cái thật thân thiện).
Bân không nói gì thêm đi đến chỗ ngồi, cả ba cũng đi theo. Thế là bốn người con trai cùng nhau học nhóm, cái khung cảnh tuy không có gì lạ nhưng có hơi buồn cười một chút. Lâu lâu Bân lại lườm Chiến một cái ( Tên Nhất Bác này là một tên chuyên gây rối, mình phải đề phòng cậu ta mới được). Chiến đang học tự nhiên cảm thấy như có ai đó đang lườm mình thì cũng ngước lên ,bắt gặp ánh mắt Bân đang hướng về mình nên có chút ngạc nhiên, nhưng Chiến vẫn nở ra một nụ cười( Vu Bân làm gì cứ nhìn chầm chầm vào người khác như thế, làm hết cả hồn). Bân nhìn rồi lại cúi xuống làm bài tiếp, Chiến cũng xoay qua lay nhẹ vào tay Bác để không ai phát hiện, nhìn sang thấy tay Chiến đang chỉ vào một bài toán, ý là muốn Bác giúp mình. Bác hiểu ý cũng hướng dẫn từ chi tiết, Chiến từ từ hiểu ra liền ồ lên một tiếng rõ to làm Bân và Thành đều nhìn Chiến. Thấy dường như mình vừa làm kinh động người khác nên Chiến cười trừ ,Bân liền nói ngay:
      " Cậu làm ồn thế ai mà học cho được".
     " Xin...xin lỗi tại tôi muốn đi vệ sinh." ( Gãi đầu ngại).
     " Đi vệ sinh thôi mà cũng la lên cho người ta nghe thấy ,cậu đúng là đồ thần kinh"
     " *Hì hì*"
Cứ thế Chiến đứng lên bỏ đi vào nhà vệ sinh mặc cho ánh mắt Bân đang lườm theo .Chợt Bân ngạc nhiên ( Quái lạ,cậu ta vừa mới đến nhà mình mà sao biết rõ nhà vệ sinh ở đâu)
Thì đúng là với Vương Nhất Bác thật sự thì mới đến, còn người trong Vương Nhất Bác lại là cậu bạn đến chơi nhà Vu Bân cả cái ngách nhỏ cũng đã thuộc lòng.
Cứ thế cả bốn người ngồi học bài được ba tiếng thì bụng ai cũng reo lên, dường như hiểu được là cơn đói đang kéo đến nên Thành liền lên tiếng :
     " Học cũng lâu rồi, hay mình kiếm gì ăn đi rồi học tiếp "
Tất cả đều gật đầu tán thành, Chiến xung phong vào bếp nhưng bị Bân ngăn lại :
     " Cậu biết nấu ăn không mà tranh, việc này để Tiêu Chiến làm, cậu ấy nấu ăn rất ngon và tôi tin tưởng cậu ấy hơn cậu". ( Bân vỗ vai Bác)
Nghe bạn mình khen thì Chiến vui lắm nhưng rồi lại khó chịu vì hiện tại Vương Nhất Bác mới chính là Chiến. Bác nghe Bân đề cử thì cũng vui vẻ gật đầu, coi như trổ tài một bữa cho mọi người trầm trồ. Nhưng trước khi nấu ăn Bác đuổi hết cả ba ra ngoài ,để không muốn bị làm phiền trong lúc nấu nướng. Bân ,Thành ,Chiến cũng đồng ý ra ngoài ngồi đánh bài cho giải tỏa đầu óc. Ngồi được năm phút thì nghe tiếng đập cái gì đó thật mạnh vào thớt, định bụng là bạn mình nấu cho mọi người một bữa thịnh soạn nên Bân lén núp sau cánh cửa xem, Thành và Chiến cũng núp xem cùng. Cảnh tượng đầu tiên cả ba thấy là Bác đang dùng dao đập dập mấy trái dưa chuột trên bếp. Nhìn mặt Bác đập dưa mà cả ba không nhịn được cười, để Bác không phát hiện cả ba xoay ra ngoài ôm bụng cười. Đoạn dưa chuột đã xong, Bác bắt đầu đập trứng cho vào chảo, tiếng xèo xèo của mỡ vang lên. Bác hất hất cái trứng lên như mấy ông đầu bếp trong nhà hàng nhưng trái ngược với họ thì Bác hất cái trứng rớt cái *Bộp* xuống đất. Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, cả ba như không tin trên đời này lại có một người hậu đậu như Bác. Chẳng hiểu Bác nấu cái kiểu gì, mà lửa phà lên làm cháy đen nhẻm một góc bếp, mặt Bác cũng đen như đít nồi. Thế là cả ba lại được một phen cười nghiêng ngả, nghe tiếng cười Bác cũng khó chịu lắm liền đi ra nói giọng bực tức :
      " Tôi nấu ăn mà các cậu làm gì cười to thế ,làm tôi không tập trung được đây". ( Mặt mũi tèm lem, tay cầm cái chày giả tỏi)
Cả ba liền nuốt cái cục buồn cười xuống bụng xua tay trả lời một cách bình thường nhất :
     " Không...không... Bọn tôi đang đố vui thôi không có gì đâu"
     " À à đúng rồi đó, bọn tôi đố nhau buồn cười quá nên cười thôi. Mà Tiêu Chiến bọn tôi đói lắm rồi đã có gì ăn chưa? "
Bác nghe hỏi cũng gãi đầu trả lời :
    " Ch...chưa...các cậu chờ tí nữa sẽ có " ( Bác định quay vào nấu tiếp thì Chiến ngăn lại)
     " Tôi sẽ phụ cậu một tay, chứ để cậu nấu chắc đợi đến mùa quýt chưa xong".
Chiến sắn tay áo lên đi vào bên trong, giờ bước vào Chiến mới giật mình mặt méo sệt vì cái bếp đã trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Nắp nồi ngổn ngang, chảo thì cháy, trứng chiên bóng đêm. Xung quanh mọi thứ đều lộn xộn hết cả lên ,Chiến liền nhìn Bác mà hỏi :
       " Nhất Bác cậu đang nấu ăn hay cậu phá nhà vậy?"
Bác không đáp mà chỉ gãi đầu gãi tay vì sự việc mất mặt này, Chiến lắc đầu một cái rồi dọn dẹp một lúc mới xong. Trong lúc nấu ăn, Chiến dạy cho Bác mấy món mình biết, Bác cũng chú tâm vào học lắm. Cả hai loay hoay hơn một giờ mới nấu xong thức ăn. Nhờ bàn tay khéo léo của Chiến mà căng bếp sạch sẽ tươm tất, đồ ăn nhìn cũng hấp dẫn ngon hơn nhiều. Bân và Thành nuốt nước bọt ừng ực vì đói, thấy đồ ăn là bốn mắt sáng hết cả lên ngồi vào bàn thưởng thức. Dường như lúc này Bân không còn thái độ gay gắt với Chiến như lúc đầu nữa, mấy món ăn của Chiến đã làm cho Bân quên đi việc mình đang đề phòng Chiến. Bác cũng ngồi vào thưởng thức, gấp một đũa thức ăn lên Bác nhai từ từ rồi tròn mắt, đầu gật gù miệng lí nhí khen:
     " Ngon...rất ngon".
Thấy mọi người thích những thứ mình nấu Chiến vui lắm, ăn một lúc lâu tự nhiên Thành hỏi :
    " Mấy món này là Tiêu Chiến nấu hay Nhất Bác nấu?"
Không để cho Bác trả lời Chiến liền tranh trước :
     " Là tôi!"
Thành nhìn Bân rồi nói mấy lời thắc mắc :
     " Lạ thật, là món cậu ấy nấu sao mùi vị giống món Tiêu Chiến nấu thế...hình như không khác là mấy "
Bân cũng gật đầu nhìn Chiến , miệng vẫn ăn như để cảm nhận rồi nói :
     " Đúng thật là rất giống... Vương Nhất Bác cậu khai thật đi, sao cậu nấu được mấy món này?"
Lần này Bác tiếp lời cho Chiến :
     " Có gì đâu mà khó hiểu, là tôi dạy cho cậu ta nấu nên mùi vị giống thôi, các cậu cứ đa nghi làm gì mau ăn đi".
Bân và Thành nhìn nhau như thấy Bác nói có phần đúng, không nói thêm gì mà cúi mặt ăn tiếp. Chiến khẽ đẩy nhẹ tay Bác rồi nhìn Bác cười như để cảm ơn. Bác cũng chẳng quan tâm là mấy, những câu hỏi dễ trả lời như này mà cũng phải suy nghĩ khá lâu thì chỉ có thể là Tiêu Chiến.
Buổi học thêm kết thúc ai về nhà nấy, Chiến cùng Nhất Bác trở về. Trên đường đi Chiến cứ thả mình rồi nhìn ngắm xung quanh, Bác cũng vậy. Chiến liền nói với Bác mấy chuyện :
      " Nhất Bác hôm qua mẹ cậu có nói về việc phải thi được top một của trường, nếu không mẹ cậu sẽ chuyển cậu sang bên Anh du học. Nếu lúc trước là cậu thì tôi không nói ,nhưng bây giờ tôi là cậu nên tôi rất sợ. Lỡ như chúng ta cứ như vậy, chả phải tôi sẽ chịu thay số phận cậu sang bên đó sao? Bây giờ chúng ta nên tìm cách quay về càng nhanh càng tốt ".
Nhất Bác im lặng vài giây rồi trả lời lại :
      " Yên tâm, thời gian này tôi sẽ kèm cho cậu học tốt hơn để lên top một của trường, nếu như không được cậu cũng đừng lo, bất quá cứ khai hết ra mọi người không tin cũng phải tin rồi lúc đó tôi vẫn sẽ đi thay cậu."
     " Không được, làm sao có thể để người khác dùng thân thể tôi suốt bốn năm, tôi không đồng ý đâu". ( dẫy nẩy lên như một đứa con nít)
     " Nếu như thôi cậu hiểu không? Còn bây giờ chúng ta phải cố gắng " ( Bác vẫn giữ bình tĩnh nhìn ra ngoài đường)
     " Vậy thì được." ( Lúc này Chiến mới gật đầu an tâm)
Đến chỗ dừng chân đợi xe buýt thì cả  hai im lặng, Tiêu Chiến thì chỉ chờ xe không suy nghĩ gì còn Nhất Bác thì có chút phiền muộn. Bác cũng rất lo và sợ ,lo điều Chiến nói sẽ thành sự thật. Việc sang Anh du học là một chuyện từ rất lâu rồi Bác luôn giữ trong lòng, vì vậy mà Nhất Bác đã rất cố gắng để đạt thành tích tối đa. Bây giờ bà Hạ lại nhắc đến điều đó một lần nữa ,có nghĩa là nếu như thành tích Bác rớt xuống một bật, thì cuộc đời Nhất Bác sẽ rơi vào tay mẹ mình. Bác nhìn Tiêu Chiến, nhìn chính mình rồi nói một câu:
    " Này...! nếu như chúng ta mãi mãi không quay lại như trước nữa, cậu hứa hãy thay tôi làm mọi thứ nhé".
    Tiêu Chiến ngạc nhiên với câu nói của Bác, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào ánh mắt có chút đượm buồn:
     " Nhất Bác cậu đang nói gì vậy? Nhất định một ngày không xa tôi và cậu sẽ trở về cuộc sống của chính mình "
Chiến cười một nụ cười thật hạnh phúc, một nụ cười mà Bác cũng chẳng biết từ bao lâu rồi tự bản thân cậu chưa cười thoải mái như vậy.

   *Ầm*....
Tiếng va chạm lớn cùng những mảnh xe oto từ xa văng ngay giữ đường nơi mà Bác và Chiến đang đứng đợi xe buýt. Cả hai giật mình quay sang tay trái, chỗ đấy đang có rất nhiều người vây quanh hình như là một tai nạn xe nào đó...
 
CÒN TIẾP...
    
    

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ