Chương 7: Nụ cười đầu tiên.

123 13 1
                                    

    Đến chiều khi tan học ra về, Chiến đã thấy Tuyên Lộ đứng đợi mình trước cổng ,trong lòng lại lo lắng vô cùng. Chuyện luyện lại bài nhảy khiến Tiêu Chiến chưa giải quyết kịp, chưa gặp được Nhất Bác để nói. Chị Lộ thấy em mình đi đến thì vẫy tay ra hiệu, Chiến liền đi lại thật nhanh. Nhìn em trai mình chị Lộ vui vẻ, phủi nhẹ chiếc lá nhỏ rơi trên tóc em mình rồi nói:
    " Chúng ta đi thôi!" ( định quay đi thì Chiến nắm lấy tay)
    " Bạn em chưa ra đến,chúng ta đứng đợi cậu ấy một tí"
Nghe Chiến nói vậy Tuyên Lộ không thắc mắc nhiều mà đồng ý:
    " Ừm! Thế dạo này em học hành ổn không?"
    " *Hì* cũng ổn chị ạ, còn có 3 tháng nữa thi rồi em cũng không giám lơ là" ( gãi gãi mũi)
    " Có gì không hiểu cứ hỏi chị, năm sau không còn học chung với em nữa chị thấy tiếc lắm." ( vẻ mặt buồn đi trông thấy)
Tiêu Chiến biết Tuyên Lộ lo cho Nhất Bác, vì thằng em của chị Lộ tính tình lạnh lùng lại không bạn bè nhiều. Có mỗi chị Lộ là chịu được và chơi chung , chị mà đi rồi thì Nhất Bác lại rơi vào khoảng không vắng lặng chẳng ai quan tâm. Chiến đặt tay lên vai chị Lộ rồi giọng an ủi:
    " Chị đừng lo, em sẽ học hành thật tốt sau này sẽ không để chị thất vọng"
    Nhìn Chiến bằng một ánh mắt yêu thương, chị Lộ xoa xoa cánh tay giọng nhẹ nhàng
     " Trước đây em nói ước mơ của em là một dance chuyên nghiệp, chị mong rằng đứa em của chị sẽ đạt được ,chị biết mẹ em không thích em theo nghề đó nhưng sau này chị sẽ thay em khuyên cho cô hiểu"
Chiến thiệt sự bị Tuyên Lộ làm cho cảm động, dù biết đó chẳng phải lời chị Lộ nói cho mình. Bản thân Chiến cảm động là vì tình cảm yêu thương của chị Lộ dành cho Nhất Bác. Hiếm hoi lắm mới có một người chị không phải ruột thịt mà quý mến và bảo ban như vậy. Chiến cứ đứng đó tám chuyện với Tuyên Lộ một lúc thì Nhất Bác ra đến, thấy chị gái mình tâm trạng Bác từ sớm giờ u ám cũng trở nên sáng sủa hơn. Chiến hướng mắt đến Nhất Bác như thấy được vị cứu tinh, Chiến liền vội kéo tay Bác mà nói :
     " Chúng ta đi thôi"
Tuyên Lộ thấy em mình hấp tấp cũng bật cười, chẳng để cho Bác cúi chào chị mình một cái, Bác bị kéo lên xe của chị gái mình thì hỏi Chiến:
    " Chúng ta đi đâu đây?"
    " Đi đến chỗ tập nhảy"
Dường như hiểu ra được vấn đề, Bác liền nhìn Chiến rồi nhìn chị mình, Bác thì thầm vào tai Chiến :
    " Chuyện này tôi quên nói với cậu! Một lát đến nơi cứ để tôi giải quyết "
    " Chứ cậu nghĩ tôi biết mà giải quyết chắc? Tôi còn chẳng biết cái gì bây giờ gánh thêm việc này"
    " Thì cậu cứ im lặng đi để tôi lo"
    " Cậu mà lo không xong đừng trách tôi không nương tay với cơ thể cậu" ( ánh mắt liếc Bác một cái thật sắt)
  Tuyên Lộ nhìn qua kính của oto thấy em mình nhìn người kia, người bạn kia nhìn lại em mình, với hai người trong cuộc thì ánh mắt này mang đầy sát khí nhưng với người nước ngoài thì không khác gì liếc mắt đưa tình. Tuyên Lộ khẽ cười thầm, nghĩ rằng nếu em mình thật sự thích một cậu bạn thì cũng khá là thú vị, bởi Tuyên Lộ thương em nên dù Nhất Bác có như nào chị cũng ủng hộ. Cả hai ngồi sao xe cứ lâu lâu lại nhìn nhau, Chiến thì tức muốn nổ phổi bởi tính cách lạnh lùng, còn chẳng để ý đến ai của Bác. Bác thì bực Chiến vì cứ nói xuyên suốt luyên thuyên bên tai Bác không ngừng nghỉ.
    Vào phòng tập đã có năm người và thầy giáo chờ sẵn ở đấy, thấy người quan trọng của nhóm đã đến mọi người liền khẩn trương. Bác cùng Chiến và Tuyên Lộ vào thay quần áo rồi ra chỗ mọi người chờ, thầy giáo nhìn thấy học sinh mới liền hỏi:
     " Em tên gì? Vừa đến đăng ký sao? " Nhất Bác chưa kịp giới thiệu thì Chiến đã tranh lời)
     " Đây là Tiêu Chiến bạn của em,thưa thầy do dạo gần đây chân em không ổn, trí nhớ em không được tốt nên quên mất động tác của bài nhảy, hôm nay em đưa bạn em đến đây để thay em, cậu ấy nhảy rất giỏi và biết được bài nhảy của nhóm, em đã dạy lại cậu ấy rồi nên thầy đừng lo!" ( Chiến lui lại một tí để Nhất Bác đứng hẵng lên trước).
Nghe Chiến nói xong thầy giáo có vẻ đâm chiêu, Bác nghe Chiến nói dạy mình thì quay qua nhíu mày như nói ( Cậu dạy tôi khi nào?) Chiến nhìn là biết thái độ Bác muốn nói gì liền nhếch mày đắc ý. Thầy giáo suy nghĩ khoảng hai phút thì gật đầu đồng ý. Chiến thích thú ngồi xuống chiếc ghế chờ trong phòng, nhìn chăm chú Nhất Bác đang luyện nhảy. Quả thật khiến Tiêu Chiến phải ngạc nhiên và trầm trồ, động tác tay chân và cả cơ thể của Chiến được Nhất Bác điều khiển rất điêu luyện. Chiến còn không tin là cơ thể mình có thể như vậy. Nhất Bác đúng là nhảy quá giỏi ,thảo nào Bác muốn trở thành một dance chuyên nghiệp. Bài nhảy có mấy động tác ngã người ra phía sau, nằm lên nằm xuống liên tục. Chiến thì vừa tròn mắt vừa lo cho chiếc eo của mình, Bác mà cứ ngã ra mười lần như vậy nữa đến khi Chiến về được cơ thể chắc phải nằm nhà vài tháng. Chiến xuýt xoa cho cơ thể của mình bị Bác vật lên vật xuống, mồ hôi từ cơ thể túa ra như tắm. Tập được đến sáu giờ thì cũng hoàn thành, Bác đi đến uống một ngụm nước rồi nhìn Chiến:
    " Sao đấy,nhìn tôi như vậy làm gì?"
    " Tôi không nhìn cậu, tôi đang nhìn bản thân mình."
    " Ồ...thương cơ thể cậu à?" ( Nhếch môi cười)
    " Cậu biết còn nói điểu tôi...tên má sữa chết tiệt cậu biết cơ thể tôi yếu hơn cơ thể cậu mà cậu hành nó như thế thì còn gì nữa."
  Nhất Bác uống thêm một chút nước nữa mới từ tốn trả lời lại:
    " Là do cậu yếu đuối như con gái thì trách ai."
    " Cậu..." ( Chiến tức đến bóp méo cả chai nước)
Tuyên Lộ nói chuyện với mấy người kia xong thì đi đến chỗ hai người Bác Chiến, thấy em mình nắm chai nước siết chặt ,mặt lại giận dữ liền hỏi:
    " Nhất Bác em sao vậy?"
    " Em...em không sao em và bạn em về trước đây, chị về cẩn thận nhé"
Nói rồi Chiến cầm balo kéo tay Nhất Bác thật mạnh đi ra ngoài, còn chẳng để Bác kịp chào chị Lộ, chị Lộ định đưa cả hai về thì lại thành ra như thế này, cũng chẳng thể hiểu nổi.
      Kéo tay đi ra bên ngoài, Tiêu Chiến cứ thế đường về nhà mà đi, Nhất Bác cũng không nói thêm mà bước theo. Bác không bực Chiến gì hở chút là nổi cái tính trẻ con lên, không vui hay gì là cau có rất khó coi. Trước đây không sao, bây giờ thì trong cơ thể Bác nên Bác không muốn chọc thêm để Chiến làm ảnh hưởng đến mình. Cả hai cứ thế đi về nhà, trên đường đi Chiến vẫn bức xúc, thế là xoay lại sau lưng Bác giọng khó chịu:
      " Tên má sữa chết tiệt, bao giờ thì cậu trả lại thân thể cho tôi?"
Bác nghe câu hỏi thì muốn bật cười, Chiến hỏi Bác thì Bác làm sao mà biết, đâu phải do Bác mà cả hai mới như vậy. Biết Chiến tức giận nên cố ý gây khó dễ cho mình Bác vẫn nhẹ giọng đáp:
      " Chuyện này do cả hai không phải do tôi,cậu đừng kiếm cớ gây sự nữa, mau về đi trời sắp mưa rồi"
Vừa dứt lời, một vài hạt mưa đã rơi xuống rồi cứ thế mưa ào ào kéo đến. Cả hai liền vội chạy lại chỗ đợi xe buýt mà tránh mưa,Bác và Chiến nhìn ra cơn mưa một cách trầm ngâm. Nhất Bác cứ thế bỏ tay vào túi quần, vừa nhìn mưa vừa hát. Giọng hát đầy ngọt ngào sâu lắng, Chiến nghe thấy cũng nhìn sang. Từ gốc độ Tiêu Chiến nhìn sang ,tự nhiên bản thân lại thấy mình đẹp trai đến lạ ( Ôi trời đất ơi, nhìn mình cũng đẹp ra phết đâu thua kém tên này). Tiêu Chiến tự luyến trong lòng, rõ ràng nhan sắc có mà chẳng ai thèm để ý. Đang nghe Bác hát thì Chiến chợt nhớ ra gì đó, liền lao đầu ra trời mưa mặc kệ cho trên trời đang có sấm chớp, mưa thì như thác nước mà đổ xuống đầu. Bác thấy Chiến tự nhiên hành động kì lạ thì nói to lên:
     " Tiêu Chiến cậu điên hả? Đang mưa cậu chạy ra đó làm gì?"
     " Cậu mau ra với tôi đi"
     " Ra đấy làm gì? Mau vào lại đây không là cậu bị cảm lạnh."
     " Bây giờ là thời điểm tốt nhất để tôi và cậu trở lại như trước, mau ra đây"
     " Tôi không ra...mau vào đây nhanh lên"
     " Vương Nhất Bác cậu mau nhìn lên bầu trời đi, tiếng sấm to là sẽ có sấm sét nếu bị đánh trúng thì chúng ta sẽ trở lại như trước" ( Vừa nói vừa vuốt nước mưa trên mặt).
     " Tên rắc rối mau vào lại đây nhanh cho tôi, cậu đang muốn chết hay sao mà nghĩ cách đó, tôi đã nói là nó sẽ không có tác dụng"
     " Chưa thử sao biết, mau ra...* Boom*"
Chiến chưa nói vứt câu thì trên trời đã giáng xuống cây cột điện gần đó một tia sét, tiếng nổ lớn phát ra làm Chiến giật mình im lặng. Sau lưng cây cột điện bị đánh trúng thì tóe ra tia lửa ,rồi dòng điện cũng tóe ra liên tục. Chiến thấy vậy thì hồn vía lên mây, liền chạy vào lại đứng gần Nhất Bác. Thấy Chiến mặt mũi tái xanh thì Bác liền bật cười thành tiếng, tiếng cười này là chọc quê Chiến.
   " *Haha*...sao đấy sợ à? Sao không nói tiếp đi".
     " Tôi...tôi không sợ..."
     " À không sợ vậy ra đó đứng tiếp đi"
Chiến bị trêu thì tức trong bụng mà không biết nên nói sao, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Trước đó còn mạnh mồm, bây giờ nghe sét đánh gần đó thì không còn ý định gì nữa.

CÒN TIẾP...

  

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ