Chương 13: Tai nạn bất ngờ

117 11 0
                                    

Có tiếng người nói xôn xao cách đó không xa:
" Có tai nạn... Có tai nạn mau lại xem." ( giọng một bà cô)
" Xem xem người ta còn sống không! Mau lên, mau giúp họ đi" ( Một thanh niên khác lên tiếng).
Mọi người từ trong nhà chạy ra, tiếng người gọi nhau giúp đỡ, tiếng người hô to nhờ gọi cho cấp cứu. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đứng gần đó, cũng chẳng biết tai nạn như nào nên bước ra ngó xem. Một bà cô la lên để nhanh chóng đưa người ra khỏi chiếc xe oto đã đâm vào cột điện:
" Là một cô gái! Nhanh lên mau giúp cô ấy ra khỏi đây".
Nghe đến đây Bác tự nhiên trong lòng nóng như lửa đốt, bỏ mặc Chiến vẫn đứng đó liền chạy lại chỗ tai nạn xe. Chiến thấy vậy cũng hấp tấp đuổi theo, nhìn thấy chiếc oto màu trắng cùng biển số xe quen mắt Bác càng hoảng hơn. Nhất Bác chen qua mọi người đến chỗ đang vây kính người bị tai nạn liền thất thanh kêu lên:
" Chị...Tuyên Lộ!".
Chiến nghe đến đó thì sững sờ, là Tuyên Lộ người đang nằm đó là Tuyên Lộ. Chiến cũng phi nhanh qua đám đông thì chết lặng khi thấy một cô gái be bết máu đang nằm dưới đường. Nhất Bác như không còn bình tĩnh hơn được nữa, quỳ xuống đỡ đầu Tuyên Lộ lên gối mình rồi dùng điện thoại gọi cho cấp cứu:
" Alo chỗ đường X xảy ra một tai nạn nghiêm trọng, cần một xe cấp cứu khẩn cấp....nhanh lên ...làm ơn nhanh lên".
Bác khóc trong lo lắng, người chị gái mà mình yêu quý bấy lâu nay đang gặp nguy kịch. Chiến cũng quỵ xuống bên cạnh Tuyên Lộ xem tình trạng, thấy hơi thở đang yếu dần của chị Lộ thì Chiến cũng sốc lắm ,nhìn sang Nhất Bác nước mắt đang rơi lã chã ,đây là lần đầu tiên Chiến thấy Bác như vậy. Nắm tay chị Lộ, Bác khẽ cầu khẩn :
" Chị sẽ ổn, chị không sao đâu...đừng ngủ...em sẽ đưa chị đến bệnh viện ngay thôi".
Một vài người xung quanh nói lại tình hình tai nạn cho Tiêu Chiến và Nhất Bác nghe:
" Chẳng hiểu cô gái này lái xe làm sao, mà xe lao vào giải phân cách không kiểm soát. Thấy tốc độ xe đi khá nhanh chắc phanh xe không phanh được. Cũng may xe chỉ bị đâm vào cột điện chứ mà tốc độ nhanh hơn nữa thì có khi nổ mất xác."
" Tốc độ cũng không tối đa nên vẫn còn sống đấy, đúng là may mắn thật"
" Đúng rồi đấy, tôi đang ngồi trong nhà nghe tiếng động lớn chạy ra thì thấy chiếc xe đã va vào cột, may mà lôi cô gái ra kịp, mà cháu là người nhà cô gái này à? "
Bác khẽ gật đầu, Chiến thì cỡi áo khoác ra bịp chặt vết thương trên đầu cho chị Lộ. Sau năm phút chiếc xe cấp cứu cũng đến, tiếng còi xe inh ỏi khắp con phố. Bác và Chiến cùng lên xe đưa chị Lộ đến bệnh viện.
Cả hai ngồi trực bên ngoài phòng cấp cứu, Bác thì ngồi im hai tay siết chặt lo lắng, Chiến ngồi cạnh cũng hồi hộp không kém. Thấy tinh thần Bác có vẻ suy sụp lắm, nhìn sắc mặt Bác như người mất hồn thì Chiến đặt tay lên vai an ủi:
" Đừng lo chị ấy nhất định sẽ vượt qua."
Bác gật đầu mong cho điều Chiến nói sẽ là thật, trong lòng Bác bây giờ chỉ muốn Tuyên Lộ bình an. Ngồi bên ngoài ba mươi phút, liền từ hành lang bệnh viện có khoảng bảy tám người đi vào. Người nào cũng mặt vest đen đeo cà vạt một cách nghiêm túc, có một ông chú đi đầu dáng vẻ rất lịch thiệp và tôn nghiêm. Cả bảy người đều đi vội vã đến chỗ Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ngồi, còn chưa hiểu chuyện gì thì người đàng ông đi đầu đã tiến đến chỗ Chiến hỏi bằng giọng gấp gáp:
" Nhất Bác! Tuyên Lộ sao rồi? Bác sĩ đã ra chưa? Tai nạn nghiêm trọng không?"
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông chưa biết trả lời như nào, vì thật sự Chiến không biết ông ấy là ai và xưng hô làm sao cho phải phép. Nhất Bác chắc cũng đoán được Chiến đang nghĩ gì liền thay Chiến trả lời câu hỏi:
" Chị Tuyên Lộ vẫn chưa biết ra sao thưa chú, đã đưa vào phòng hơn ba mươi phút rồi nhưng chưa thấy gì cả! Tai nạn cũng khá nghiêm trọng, đầu chị ấy chảy rất nhiều máu."
Thấy người bên cạnh trả lời ông ấy liền quay sang ,ánh mắt có chút khó hiểu cậu nhóc trước mặt là ai, không để ông ấy suy nghĩ nhiều Nhất Bác nói tiếp :
" Cháu là Tiêu Chiến bạn của Nhất Bác, tai nạn xảy ra cháu cũng có mặt ở đó nên mới biết."
Người đàn ông gật đầu như hiểu ra, nhìn sang Chiến vẫn còn đứng ngây người ông ấy liền hỏi:
" Nhất Bác cháu có biết nguyên nhân xảy ra tai nạn không? Sao cháu lại có mặt chỗ tai nạn?"
Chiến vội trả lời cho câu hỏi thứ hai:
" Thưa không! Cháu đứng chỗ đợi xe buýt cùng bạn thì nghe mọi người truy hô có tai nạn nên cháu và bạn này chạy đến. Cháu...cháu không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy" ( Tiêu Chiến cúi đầu như vừa chào vừa xin lỗi về việc không biết)
Ông ấy nhìn vào cửa phòng cấp cứu, ánh mắt buồn rầu lo lắng cho đứa con gái duy nhất của mình. Người đang hỏi chuyện cả hai nãy giờ đó chính là ba của Tuyên Lộ tên là Tuyên Quân. Chẳng biết ông ấy làm nghề gì nhưng luôn có vệ sĩ đi theo, có thể là một người quyền cao chức trọng nào đó. Người ta nói ông ấy là một ông trùm trong thế giới ngầm, cũng có người nói ông ấy là một lãnh đạo cấp cao. Nhưng cuối cùng chỉ có Tuyên Lộ là người biết rõ ba mình làm nghề gì, người thứ hai biết đó là Vương Nhất Bác. Chuyện này Nhất Bác biết là vì Tuyên Lộ kể cho Bác nghe, do hai chị em quá thân thiết nên chị Lộ mới nói ra. Tiêu Chiến nghe qua cách nói chuyện của Nhất Bác thì biết đây là ba của chị Lộ. Cả ba người cùng bảy tên vệ sĩ túc trực ngoài cửa phòng cấp cứu, ba người ngồi mà lòng không yên, Chiến tuy không thân thích cũng không bà con họ hàng gì ,nhưng sau vài lần tiếp xúc với chị Lộ thì qúy chị lắm. Lúc nhìn thấy hình ảnh chị được người ta bê từ xe ra, đầu chảy nhiều máu cũng sốc tại chỗ, lo lắng như người trước mặt là một người thân của mình vậy.
Hai tiếng trôi qua, từng giây từng phút như bóp nghẹn hơi thở của ba người ngồi đó. *Cạch* tiếng cửa phòng mở ra, cả ba ngước lên nhìn thấy bác sĩ liền đi nhanh lại nghe tình hình. Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, gỡ chiếc nón trên đầu xuống nói bằng giọng bình tĩnh:
" Không sao rồi! Nạn nhân tuy va đập phần đầu nhưng rất may không chấn thương quá nặng. Chỉ mất máu và trầy xước ngoài da,chúng tôi đã truyền máu và khâu vết thương lại. Hiện tại đã ổn, bây giờ sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng chăm sóc đặt biệt theo yêu cầu của gia đình, ai là người thân bệnh nhân thì theo tôi đến nơi đóng viện phí".
Nghe đến đây cả ba vui lắm, cuối cùng chị Lộ cũng bình an. Ông Quân đưa tiền cho một vệ sĩ để cậu ta đi đóng viện phí, sau đó thì ba người đến phòng thăm Tuyên Lộ. Tiêu Chiến cùng ông Quân vào trong nhưng Nhất Bác chỉ đứng bên ngoài, nhìn qua cửa thấy chị gái đeo ống thở cùng dây chuyền dịch trên người thì xót lắm. Chiến thấy Bác không vào thì bước ra hỏi :
" Sao lại đứng đây? Cậu không vào sao"
Bác chỉ lắc đầu, Bác muốn vào lắm nhưng hiện tại Bác đâu còn là Vương Nhất Bác như trước nữa. Mang một dang phận khác nếu cứ vào như bình thường sẽ khiến người ta nghi ngờ. Chiến hiểu nổi lòng của Nhất Bác, Chiến cũng thấy buồn cho Bác trong hoàn cảnh này liền nói:
" Không sao đâu! Dù cậu là ai là tôi hay là cậu thì cậu vẫn là em chị ấy, cứ vào đi nếu ai hỏi thì tôi sẽ nói cậu là bạn tôi là bạn chị ấy, Tuyên Lộ sẽ buồn nếu người em yêu quý của chị ấy không vào thăm đấy, nhanh nào vào đi".
Nghe được lời nói này lòng Nhất Bác như được giải bày, Bác cười như cảm ơn Chiến rồi từ từ bước vào. Nhìn thấy Nhất Bác ông Quân cũng không khó chịu ngược lại còn cười thân thiện, rồi nói cảm ơn vì đã đưa con gái ông ấy vào viện. Bác bước đến cạnh giường của Tuyên Lộ, nhìn phần đầu bị băng kính mà đau lòng. Khẽ đưa tay chạm vào tay Tuyên Lộ Bác thì thầm * Cố lên chị nhé, em vẫn luôn bên cạnh chị*.
Ông Quân đứng phía sau nói nhỏ với Chiến bên cạnh :
" Cậu nhóc này là ai mà thấy có vẻ thân thiết với chị cháu quá vậy? Bạn trai nó à?"
Chiến nghe đến bạn trai thì xua tay đáp:
" Không...không phải đâu chú! Đây là Nhất Bác bạn cháu, cậu ấy cũng hay tiếp xúc với chị Tuyên Lộ nhiều nên cũng thân"
" Chú tưởng Tuyên Lộ chỉ có cháu làm em, bây giờ có thêm đứa nữa. Con bé có vẻ thích có em trai"
Cả hai nhìn Nhất Bác đang đứng bên lo lắng cho Tuyên Lộ ,được một lúc thì cả ba ra ngoài để chị Lộ nghỉ ngơi.
Khoảng gần chính giờ Chiến và Nhất Bác mới về nhà, ở bệnh viện đã có ông Quân chăm sóc cho con gái. Nhất Bác mặt trầm xuống trở về nhà, trên chiếc áo vẫn còn dính máu của chị Lộ. Thấy con trai trở về mà trên người có máu, ba mẹ Chiến hoảng lắm. Cả hai chạy lại rồi giọng rung rung hỏi :
" Tiêu Chiến...con...con làm gì mà người dính nhiều máu thế này? Con bị thương sao?"
Nhất Bác chỉ lắc đầu rồi không nói gì thêm, định bước về phòng thì ba mẹ Chiến kéo lại hỏi:
" Không nói gì là sao? Mau nói cho ba mẹ biết đã có chuyện gì xảy ra? Sao cả người con toàn là máu?"
Bác biết không thể im lặng thêm nên nói ra sự thật:
" Con không bị sao cả! Máu này là do một người bạn bị tai nạn, lúc đưa lên xe nên bị dính vào ba mẹ đừng lo."
" Bạn sao? Không lẽ là cậu bé hôm trước đến tìm con?"
" Không phải cậu ta đâu mẹ! Thôi con hơi mệt con về phòng trước đây"
Cứ thế Nhất Bác bỏ về phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Ánh mắt ông Tiêu bà Hạnh lo cho con trai lắm, biết chắc người đó quan trọng với con mình nên tinh thần nó mới trở nên buồn bã như vậy.

Sau khi tang học về, Chiến cùng Nhất Bác trở về nhà dự định thay quần áo xong sẽ đến luôn bệnh viện thăm chị Tuyên Lộ. Trên đường đến bệnh viện, Chiến cùng Bác ghé qua cửa hàng mua ít trái cây cùng hoa mà Tuyên Lộ thích nhất để tặng. Đến nơi đã thấy vệ sĩ đứng bên ngoài, xếp thành một hàng dài rất nghiêm túc. Chiến cùng Bác đến thăm liền bị một trong số vệ sĩ chặn lại:
" Hai người là ai?" ( đưa tay chắn ngang ngực Chiến và Bác)
" Tôi là em chị Tuyên Lộ đến đây thăm chị, hôm trước chúng tôi cũng đã ở đây rồi các anh quên rồi sao?" ( Vệ sĩ gì mà trí nhớ kém thế không biết, mới hôm qua mình còn đứng lù lù ở đấy vậy mà giờ hỏi mình là ai)
" Chuyện gì ồn ào ngoài này? À là hai đứa sao? Sao không vào mà đứng đây" ( Ông Quân từ trong phòng bệnh bước ra).
" Tụi cháu định vào thì bị anh này ngăn lại"( Chiến khó chịu giải thích).
Ông Quân tán vào đầu tên vệ sĩ hỏi lúc nãy một cái rõ đau rồi chửi:
" Tôi nói vào bệnh viện thì tháo kính ra, đã cận còn đeo kính đen, cậu theo tôi bao lâu rồi mà quên điều tôi dặn, mau đến chỗ khám mắt cắt luôn cái kính cận năm độ đeo lên cho tôi. Lần sau tôi mà thấy cậu đeo kính đen nữa là tôi đuổi việc cậu luôn đấy."
Chiến ngạc nhiên rồi bụm miệng cười, hóa ra không phải do anh vệ sĩ trí nhớ kém mà do anh bị cận nên không nhìn rõ. Vệ sĩ quê đến đỏ mặt, gãi đầu, cúi xuống xin lỗi lia lịa:
" Xin lỗi...xin lỗi ông chủ"
" Thôi hai đứa vào đi".
Mấy anh chàng vệ sĩ bên cạnh nghe ông chủ chửi cũng cười, liền bị ông tằng hắng một cái thì im ru. Cả ngày hôm đó Chiến và Bác cũng ở lại rất lâu, cả hai cùng ông Quân nói chuyện để mong sẽ nhìn thấy Tuyên Lộ tỉnh lại.

CÒN TIẾP...

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ