Chương 24: Có giận vẫn còn yêu

207 17 0
                                    

Để xử lý vụ việc Tố Kỳ phá hoại tình cảm của Nhất Bác và Tiêu Chiến, Tuyên Lộ liền đề ra một kế hoạch táo bạo. Chị Lộ không quan tâm trước đó Tố Kỳ làm gì mình, cũng không ghim thù việc cho người chặn đường gây sự. Nhưng Tuyên Lộ tuyệt đối không bỏ qua việc Tố Kỳ làm ảnh hưởng mối quan hệ của em trai mình. Nhất Bác là đứa em mà chị Lộ thương nhất, Tiêu Chiến cũng không ít hơn. Tố Kỳ lại dám ăn gan trời mà đe dọa, làm Tiêu Chiến tổn thương đau lòng thì Tuyên Lộ sẽ chẳng bỏ qua. Để cho dễ dàng dạy Tố Kỳ một bài học, Tuyên Lộ không tiếc vẽ ra một kế hoạch có đầu tư. Với một người có cha là ông trùm, nhà không có gì ngoài điều kiện. Bản thân lại là một chị đại đầu óc nhạy bén hơn người thì việc trừng trị một đứa nào đó không quá khó. Tố Kỳ cũng là người thông minh nhưng chưa đủ thông minh để đấu lại Tuyên Lộ.
   Tuyên Lộ cho người mời hai trăm học sinh trong trường, để tham gia một buổi vũ hội. Hai trăm học sinh đó sẽ là các cậu ấm cô chiêu,cùng các học sinh xuất sắc nhất.Tuyên Lộ còn cho người gửi thư đến Nhất Bác, dĩ nhiên Bác hoàn toàn không biết gì về kế hoạch này. Nhưng nhân vật chị Lộ muốn thấy nhất trong buổi tiệc vẫn là Tố Kỳ, con ả rắn độc phá hoại hạnh phúc của em trai mình. Tuyên Lộ bỏ ra một số tiền không nhỏ để tạo sự kiện. Từ các màng trình diễn, đến thức ăn và rượu cũng toàn là hảo hạng. Tuyên Lộ cũng liên hệ với ba Nhất Bác để xin sự đồng ý cho việc tổ chức tiệc tại hội trường. Ông Quân cũng tham gia vào, cũng là một khách mời đặc biệt kim đầu tư cho buổi tiệc. Trong một ngày người của chị Lộ đã mời hết hai trăm học sinh và người đầu tiên nhận được thư mời là Tố Kỳ.  Cô ta mừng lắm, suy nghĩ rằng buổi tiệc này sẽ khiến danh tiếng cùng sự chú ý sẽ được tăng lên thêm. Với nhan sắc cô ta có thì tham gia buổi tiệc này đúng là rất hợp, cô ta biết Nhất Bác cũng được mời nên càng thêm mở cờ trong bụng.
    Buổi tiệc được mở vào lúc 17h thứ bảy, mọi người ai cũng ăn mặc đẹp và lồng lộn bước vào. Tố Kỳ cô ta cũng chuẩn bị rất chu đáo, trang điểm cũng sắc sảo và tinh tế hơn. Cô ta mặc một chiếc váy liền dài qua gối, tông màu trắng và đính pha lê khắp chiếc váy. Phần dưới váy còn được xẻ lên cao khoe trọn đôi chân thon dài của Tố Kỳ. Khi vừa bước vào trong hội trường thì ánh mắt mọi người luôn nhìn về cô ta khiến cô ta mừng rơn trong lòng ( Hmm đêm nay mình là đẹp nhất rồi). Giống như buổi tiệc này cô ta là nhân vật chính vậy, mà thiệt ra chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt. Cái mà cô ta tự hào nhất chính là nhan sắc cùng body khá chuẩn của mình. Phải nói nếu như sỡ hữu nhan sắc rạn ngời mà không thâm độc thì có thể cô ta là thiên thần rồi. Mấy đứa con gái thấy Tố Kỳ thì bu lại khen tấm tắc:
" Trời ơi xinh quá, Tố Kỳ nay cậu như ngôi sao vậy"
" Đúng rồi, nay cậu giống nhân vật chính của buổi tiệc"
" Cậu nhìn xem bên kia tụi nó đang nhìn cậu ngưỡng mộ kìa"
" Tố Kỳ cậu đúng là ngôi sao của buổi tiệc này"
Nghe cơn mưa lời khen, Tố Kỳ càng đắc ý hơn. Cô ta nhìn ngó ngang dọc để tìm Nhất Bác. Không thấy Nhất Bác đâu cô ta tỏ ra khó chịu, đưa tay ra chặn phục vụ lại rồi lấy một ly rượu trên đó. Cảm giác bực bội hơn khi người phục vụ như ngó lơ cô ta, Tố Kỳ liền gắt lên:
" Này bộ anh đui mù hay sao mà không thấy ở đây tôi chưa được mời rượu?"
Người phục vụ liền cúi đầu xin lỗi:
" Xin lỗi thưa tiểu thư, do tôi gấp quá nên mới không thấy cô"
" Gấp à? Vậy thì gấp tiếp đi này"
Nói rồi Tố Kỳ hất cả ly rượu vào người của phục vụ, anh ta không phản kháng chỉ đứng im cho Tố Kỳ chút giận. Mấy người đứng bên cạnh khuyên can:
" Này Tố Kỳ nay cậu rất xinh đẹp, đừng làm như vậy người khác sẽ nhìn đó"
" Cứ để họ nhìn, để họ thấy loại phục vụ thấp hèn dám coi thường một tiểu thư như tôi."
Mấy ả đứng bên cũng chẳng nói lại Tố Kỳ nên cứ đứng im ,còn cô ta chà đạp được người phục vụ thì hả dạ lắm hách dịch nói:
" Còn đứng đó? Mau cút đi".
Người phục vụ im lặng rồi cúi đầu rời đi,vào đến bên trong phòng chuẩn bị thức ăn Tuyên Lộ liền hỏi:
" Cậu có sao không? "
" Không thưa cô chủ, cô chủ quay lại được chưa?"
" Được rồi, rất sắc nét. Cậu vất vả rồi mau vào thay quần áo đi"
" Vâng".
Hóa ra tất cả đã được sắp xếp, việc phục vụ ngó lơ không nghe tiếng gọi của Tố Kỳ điều có chủ đích. Tuyên Lộ biết cô ta là một người thích được chú ý nên khi bị một ai đó lơ đi, đặc biệt người đó mang thân phận thấp kém hơn Tố Kỳ cô ta sẽ tức điên lên. Mà cô ta điên lên cũng là thứ mà Tuyên Lộ muốn nhất.Giữ một buổi tiệc sang trọng Tố Kỳ hất nước vào người phục vụ đúng là hành động bất mãn.
    Từ lúc Tố Kỳ bước vào trong và có mặt tại đây Tuyên Lộ đã thấy hết. Mọi bước đi mọi cử chỉ của Tố Kỳ chị Lộ không hề bỏ xót một cái gì. Nhưng bao nhiêu đó làm sao mà đủ,Tuyên Lộ còn muốn hơn thế nữa. Tố Kỳ sau khi bị phụ vụ làm cho tức điên thì cũng lấy lại bình tĩnh, cô ta vẫn nhìn ngó xung quanh rồi hỏi người kế bên:
" Này cậu có biết người tổ chức buổi tiệc này là ai không? Lúc nhận được thư mời đến giờ tôi chẳng biết ai là người đứng đầu"
" Người tổ chức hả? Nghe đâu là một ông chủ nào đó giàu có lắm. Ông này muốn đầu tư cái gì đó nên mới mở tiệc này. Mà cậu biết không trong buổi tiệc này toàn con ông cháu cha và học sinh xuất sắc không đấy. Công nhận người này chịu chi chịu chơi thật". ( giọng đầy ngưỡng mộ)
" Thật vậy sao? ( Tố Kỳ tròn mắt ngạc nhiên)
" Thật, cũng không khẳng định tin tức này một trăm phần trăm nhưng ai cũng phổng đoán là vậy "
" Hmm nếu như người này chưa có gia đình thì tốt"( Tố Kỳ chuyển sang giọng đầy bí hiểm)
Người bên cạnh nghe xong thì nhìn cô ta rồi hỏi nhỏ:
" Không lẽ cậu định...vậy còn Nhất Bác chẳng phải hai người đang hẹn hò sao?"
" *Haha* hẹn hò gì cái ngữ ấy, Vương Nhất Bác chỉ là một tên học bá chứ chả có gì hay ho. Tiền bạc điều do gia đình tên đó chu cấp, thứ Tố Kỳ này muốn là một người có tiền, có quyền trong tay. Vương Nhất Bác cũng chỉ là kẻ bị tôi lợi dụng để có chút danh tiếng thôi."
Cô ta nói xong bình thản nhấp một miếng rượu, vị cay cay đắng đắng chạy tuột xuống cổ họng làm cô ta khoái chí. Người bên cạnh nghe xong liền gật đầu thán phục:
" Đúng là Tố Kỳ hoa khôi trường có khác ,rất biết suy nghĩ."
Cả hai thích thú trò chuyện, bỗng nhiên ánh mắt Tố Kỳ nhìn về phía khác. Đó là Vương Nhất Bác, hôm nay Bác cũng tham gia bữa tiệc. Thấy Bác Tố Kỳ liền nhanh nhẹn đi lại, ánh mắt đầy sự gợi tình:
" Nhất Bác cậu cũng đến rồi à? Tôi đợi cậu mãi."
Tố Kỳ khoát tay Nhất Bác liền bị Bác đẩy ra, thái độ khó chịu hiện trên mặt:
" Đừng chạm vào người tôi"
" Nhất Bác hình như cậu muốn khiêu khích tôi?"
" Đây là nơi đông người mong cậu tự trọng"
Nói rồi Nhất Bác bỏ đi chỗ khác, Tố Kỳ đứng đó bị quê tức đến đỏ mặt. Trong lòng cô ta thầm chửi rủa( Mày giỏi lắm, để tao xem mày còn mạnh mồm được bao lâu). Bỗng nhiên từ bên trong, một cô gái xinh đẹp bước ra đó là Tuyên Lộ. Hôm nay chị Lộ khoát lên người một chiếc váy ôm body màu đỏ rực. Trong quyến rũ và sang trọng vô cùng, chiếc váy dài phũ xuống dưới chân. Bên trên cổ áo khoét sâu lộ bộ ngực căng tròn, gương mặt trang điểm cũng rất nét. Điểm nổi bật trên mặt chị Lộ là đôi môi đỏ thắm, đôi mắt được kẻ sắc sảo. Sự xuất hiện của Tuyên Lộ khiến nhiều người trầm trồ, Nhất Bác cũng bất ngờ không kém. Bác đi lại gần chị mình rồi nói:
" Wow chị gái của em, nay đẹp quá".
Tuyên Lộ cốc nhẹ đầu em trai mình rồi mắng yêu:
" Thằng nhóc này chỉ được cái nịnh là giỏi, thế bạn gái đâu"
" Ơ bạn gái nào chị? "
" Thế cô hoa khôi không đưa đến hay sao?"
" Chị lại thế nữa, em biết em sai rồi"
" Biết vậy là tốt, mà hình như cô ta kìa"
Tuyên Lộ đánh ánh mắt về hướng Tố Kỳ, còn Tố Kỳ bị Tuyên Lộ cướp đi sự chú ý cơn ghen tức càng tăng lên. Tuyên Lộ kêu em trai mình giả bộ quay lại chỗ Tố Kỳ, để không bị cô ta nghi ngờ. Nghe chị gái Bác liền quay lại, thấy Bác đến chỗ mình Tố Kỳ liền hớn hở:
" Nhất Bác cậu đi đâu vậy, làm tôi chờ lâu lắm đó biết không? Nào uống với tôi một ly đi"
Tố Kỳ đưa ly rượu về hướng Nhất Bác, mặc dù không muốn nhưng Bác vẫn cầm lấy nhấp một miếng cho có lệ. Tố Kỳ liền nhếch lên một nụ cười. Bác uống xong ly rượu đó bỗng nhiên cơ thể trở nên khác lạ, không hiểu sao cứ nóng hết trong người lên. Tố Kỳ liền vội đỡ Bác giọng lo lắng:
"Nhất Bác cậu sao vậy? Say sao?".
Bác tuy chống mặt nhưng vẫn lý chí, đẩy Tố Kỳ ra rồi đáp:
" Không...không sao...tôi ...không say"
Bác loạn choạng đi về tollet, Tố Kỳ cũng đi phía sau miệng không ngừng hỏi han Bác. Những việc này Tuyên Lộ điều nhìn thấy hết, chị không vội vàng mà ra hiệu cho hai người đàng em mình đi theo sau. Tố Kỳ nhân lúc không ai để ý liền dẫn Nhất Bác đến một phòng kho gần đó, Bác bị chống mặt nên không nhận thức được nhiều. Cô ta định thừa cơ hội mà làm chuyện đã rồi với Nhất Bác, để Nhất Bác chịu trách nhiệm với mình. Đang cỡi được hai cúc áo cho Bác thì cánh cửa mở tung, bên ngoài hai người đàn ông đi vào. Tố Kỳ hoảng quá liền hỏi ngay:
" Các...các người là ai? Sao ...sao lại vào đây?".
Hai người kia không nói nhiều mà tiến đến kéo Tố Kỳ ra khỏi phòng mặc cho cô ta giẫy lên như cá mắc cạn. Nhất Bác vẫn nằm đó hơi thở gấp gáp, ánh mắt lờ đờ nhìn vào bóng người còn lại. Trong rất quen thuộc, giọng nói cũng rất quen:
" Nhất Bác, Nhất Bác cậu có sao không?"
Là Tiêu Chiến, sao Chiến lại biết chỗ này mà tìm đến. Nhưng do thuốc kích dục quá mạnh khiến Bác không nghĩ nhiều mà kéo Chiến lại hôn ngấu nghiến. Chiến chẳng kịp phản ứng, đã bị Bác đè xuống. Bác cỡi tung chiếc áo Chiến ra, bắt đầu hôn khắp nơi rồi cắn. Chiến chẳng còn cách gì mà nằm đó chịu trận rên ư ử, âm thanh càng khiến Bác thèm muốn. Chiến biết bây giờ có xin Bác tha thì Bác cũng thịt mình nên buông xuôi luôn.Mặc dù trong lòng còn giận lắm nhưng vẫn chấp nhận để Bác thỏa mãn. Cứ thế cả hai quấn lấy nhau trong phòng, hì hục được một lúc lâu thì buông nhau ra. Chiến mệt mỏi nằm đó còn Bác đã tỉnh táo, ánh mắt yêu thương nuông chiều nhìn về Chiến. Bác nhẹ nhàng ngồi cạnh bên mà nói nhỏ:
" Tiêu Chiến xin lỗi cậu, hãy tha thứ cho tôi được ko?"
" Hứ.."
Chiến liếc Bác rồi đánh ánh mắt sang chỗ khác, biết Chiến còn giận nhưng Bác vẫn ôm trầm lấy rồi hôn vào má:
" Tôi xin lỗi, cứ trách mắng hay đánh tôi nếu cậu muốn"
" Chị Lộ đã nói hết tôi nghe rồi, sao cậu lại giấu tôi. Chẳng phải cậu nói có gì cũng phải nói nhau nghe sao? Tôi giận cậu nhưng chưa từng hết yêu cậu , Nhất Bác cậu biết điều đó chứ?"
Bác gật đầu rồi ôm lấy Chiến, thế là bao nhiêu chuyện không vui cũng trôi đi hết. Còn phần Tố Kỳ, cô ta bị Tuyên Lộ lôi ra ngoài rồi công khai hết mọi chuyện. Tất cả khách mời trong buổi tiệc điều nhìn Tố Kỳ với ánh mắt kinh tởm, họ còn chửi rủa cô ta. Tuyên Lộ tung ra những thứ mà cô ta từng làm với bạn học, là người chủ mưu phía sau các vụ bạo lực. Không chỉ thế đoạn hội thoại lúc nãy với người bạn bên cạnh cũng bị Tuyên Lộ tung ra. Tố Kỳ bất ngờ lắm không ngờ mình bị chơi một vố đau như vậy. Cô ta tức quá muốn lấy lại điện thoại ra công khai lại việc Bác thì ngạc nhiên hơn. Tất cả đã biến mất, do sơ suất nên cô ta chưa kịp sao chép vào chỗ khác. Thế là mất hết, Tố Kỳ đứng chết chân tại chỗ. Tuyên Lộ phanh phui hết thì cho người đuổi Tố Kỳ ra, cô ta bị bẻ mặt đến nhục nhã.
    Bác đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài với sự ngưỡng mộ của mọi người. Biết được Tuyên Lộ là ai, biết thế lực bên cạnh Tuyên Lộ không dễ đụng vào nên tất cả đều nể mặt. Thế nên họ vui vẻ và ủng hộ việc Bác cùng Chiến. Còn Nhất Bác thì chẳng quan tâm ai thích hay không thích, chỉ cần Tiêu Chiến tha thứ và bên cạnh Nhất Bác lần nữa thì có ra sao Bác cũng chấp nhận.

CÒN TIẾP...

[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ