Bây giờ Tiêu Chiến ướt như một con chuột lột, mặt mũi nước mưa tèm lem. Chiến cứ thế mà đứng sau lưng Bác hai tay ôm cơ thể, hàm răng vì lạnh mà đánh vào nhau cành cạch. Nhất Bác thấy vậy thì vừa buồn cười vừa khó chịu. Ai biểu cứ thích bài trò, trời thì đang mưa không tránh mà chạy ra đòi sét đánh, thiệt chẳng hiểu nổi Tiêu Chiến học ở đâu cái máu liều như vậy. Bác thấy Chiến lạnh rung thì hỏi:
" Sao rồi, bây giờ đã bỏ ý định ngu ngốc đó chưa? Cậu thấy uy lực của sét chưa mà muốn nó đánh vào người? Nhìn xem cây cột điện bên kia vẫn còn xẹt xẹt lửa kìa. "
Chiến lạnh quá nên chỉ đứng co người thôi chứ chẳng trả lời lại được, nhưng con mắt vẫn lườm Nhất Bác ( Tên chết dẫm này cứ thích khấy mình lúc thất thế, được rồi cứ chờ đó). Tiêu Chiến ghim thù trong lòng, càng ngày càng ghét Nhất Bác. Bác thì chẳng để ý nhiều, thấy Chiến như vậy liền cỡi áo khoác ra choàng lên cho Chiến:
" Mặc vào đi, không thì bị cảm lạnh"
Chiến ngạc nhiên nhìn Nhất Bác ( Cái tên này thấy vậy vẫn còn tình người nhỉ). Nếu Bác mà biết trong lòng Chiến nghĩ Bác như vậy chắc Bác chẳng nhẹ nhàng với Chiến. Khoác được chiếc áo lên người Chiến thấy đỡ lạnh hơn rất nhiều, nhưng tóc tai quần áo chẳng còn cái gì. Bác nhìn mà xót, Bác không xót cho Chiến mà Bác xót cho cơ thể mình. Cũng rất muốn trách cho Chiến một trận vì đây là cơ thể Nhất Bác mà Chiến lại liều lĩnh như vậy, thế mà suy nghĩ do Chiến nôn nóng trở lại như cũ mà bỏ qua . Đứng đợi một lúc thì xe buýt đến, cả hai lên xe rồi trở về nhà. Trên đường do mệt quá với bị nhiễm lạnh, Chiến ngủ gục luôn trên vai Bác. Nhất Bác liền đẩy đầu Chiến ra rồi nhắc nhở nhẹ:
" Đừng có trạm vào tôi"
Chiến xin lỗi rồi cố mở mắt ra nhưng chỉ một lúc là mắt cứ híp lại, gục lên gục xuống, gương mặt đờ đẫn. Cứ thế lại ngã lên vai Bác, Bác bực mình định đẩy ra thì nghe tiếng thở đều đều như ngáy của Chiến. Thấy sắp đến nhà rồi nên Bác để yên vậy luôn không xô đẩy ra nữa. Khoảng mười lăm phút sau thì đến nhà Nhất Bác trước, Bác lay nhẹ vai Chiến kêu Chiến xuống xe. Chiến ngớ người bật dậy vuốt vuốt mặt cho tỉnh ngủ. Chiến xoay qua định trả áo cho Bác thì Bác nói:
" Áo bẩn rồi, giặt lại đem trả cho tôi"
Chiến nghe vậy nhăn mà như khỉ ăn ớt, rõ ràng đồ của Chiến mà phải trả cho Nhất Bác. Chiến không tranh cãi mà gật đầu rồi bước xuống xe vào nhà. Bác nhìn theo thì thở dài ( Không biết ba mẹ dạo này khỏe không).__Sáng hôm sau__
" Tiêu Chiến! Tiêu Chiến có tin động trời rồi"
Nhất Bác vừa lên đến chưa kịp vào lớp thì giọng Vu Bân đã kêu lên oai oái. Bác liền xoay qua ,thấy Vu Bân và Trác Thành chạy lại thở hồng hộc. Bác không hiểu chuyện gì liền nhíu mày khó chịu:
" Sáng sớm làm gì mà la lối vậy?"
" Cậu chưa biết gì sao?" ( Bân trố mắt ngạc nhiên)
" Chuyện gì? "
" Mở...mở điện thoại lên xem báo của trường đi, tin...tin hot lắm cả trường đang đồn ầm lên". ( vừa thở gấp vừa nói)
Bác nghe vậy cũng chẳng bận tâm mà nói lại:
" Tôi không xem, chuyện gì cứ kệ đi" ( Định vào lớp thì Thành kéo lại rồi đưa điện của mình cho Bác xem).
" Đây cậu xem đi, tin tức này về cậu...mọi người đang nói cậu và Nhất Bác có tình cảm, bọn con gái dưới trường đang tức giận lắm đấy"
Bác tròn xoe mắt nhìn bài báo đang lên trang nhất, tiêu đề " Hotboy Vương Nhất Bác thích con trai, người đó là Tiêu Chiến học sinh cùng khối ".
Bác bất ngờ ngay lúc đó rồi lấy lại bình tĩnh xem xong thì nói:
" Kệ đi! Chỉ là vài bài báo lá cải của trường không ảnh hưởng đến tôi được đâu"
Bác trả điện thoại lại cho Thành rồi nhàn hạ đi vào lớp, Bân và Thành nhìn theo thì ngạc nhiên đến nỗi khẽ thốt lên:
" Trác Thành cậu tát tôi xem" * Bốp* Âyda...đau"
" Thì cậu kêu tôi tát cậu!"
" Đau...vậy là không phải mơ rồi...Tiêu Chiến là cậu ta sao? Bình thường cậu ấy không giữ được bình tĩnh như vậy đâu...chuyện bé tí là cậu ấy nhảy cẫng lên rồi, sao bây giờ cậu ấy buông nhẹ một câu kệ đi rồi thôi vậy?"
" Tôi cũng ngạc nhiên đó, Tiêu Chiến chúng ta biết đâu phải như vậy."
" Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Kệ cậu ta luôn hay sao?"
" Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra xem, tin này ai tung và Tiêu Chiến sao thay đổi như vậy"
" Ừm ừm tôi cũng nghĩ vậy"
Vu Bân và Trác Thành bắt đầu nghi ngờ về thái độ cùng hành động của bạn mình.
Nhất Bác như không để ý nhiều đến chuyện đang xảy ra, Bác vẫn ngồi học nghiêm túc chẳng bận tâm gì. Tiêu Chiến thì không như vậy, từ sáng đến trưa ánh mắt cùng lời nói bàn ra tán vào đầy cả lỗ tai. Chiến vẫn không thể học hành được, sau lưng mấy nữ sinh cứ nói về Chiến và Nhất Bác. Trong lòng bực tức cũng không thể bỏ buổi học mà chạy sang tìm Bác. Cố gắng ngồi hết mấy tiết đầu đến giờ giải lao, Chiến ba chân bốn cẳng chạy tìm Nhất Bác. Vừa đến nơi thì đã thấy Nhất Bác đứng nghe nhạc nhìn ngắm xung quanh trường, thái độ không hề có chút bận tâm mà còn có vẻ rất vui. Bước từng bước thật nhanh đến chỗ Bác, ánh mắt mọi người bắt đầu dòm ngó theo. Chiến cúi mặt xuống để tránh né, Chiến không thích bị người ta nhìn trầm trầm như vậy. Nhất Bác không biết Chiến đến nên cũng chẳng xoay qua, Chiến liền vỗ mạnh vào vai Bác :
" Nè! Cậu không hay chuyện gì sao mà còn bình tĩnh nghe nhạc"
" Chuyện gì?"
" Trên báo của trường tự nhiên xuất hiện bài viết tôi và cậu thích nhau, còn đề tên tôi lên bây giờ mọi người đang bàn luận rất sôi nổi, cậu không biết gì sao?"
" Chỉ là chuyện cỏn con quan tâm làm gì!."
" Chuyện cỏn con? Nhất Bác cậu biết chuyện này ảnh hưởng đến tôi và cậu như thế nào không?"
" Tôi thấy chỉ ảnh hưởng tôi, vì bài báo viết rất rõ là tôi thích cậu chứ đâu viết cậu thích tôi" ( Nét mà Nhất Bác vẫn rất bình thường).
" Cậu điên rồi... ( biết mình vừa có chút lớn tiếng nên Chiến liền nói nhỏ để mọi người bớt chú ý)...Cậu biết nếu như vậy tôi sẽ rất khó có bạn gái cậu hiểu không? Cậu như nào tôi không cần biết nhưng tôi không muốn vì cậu mà liên lụy đến tôi, một chuyện tráo đổi là quá đủ rồi".
Nhất Bác mặt đang bình thường chuyển qua có chút giận, sắc mặt đổi màu thành đen. Có lẽ lời nói của Tiêu Chiến có chỗ nào đó không đúng lên thái độ Bác mới như vậy. Nhất Bác không nói không rằng đi thẳng vào lớp, Chiến níu lại liền bị mấy nữ sinh kia chụp hình liên tục. Chiến thấy vậy liền buông ra rồi nói:
" Đang nói chuyện đi đâu thế? Cậu mau làm gì đi?"
" Không phải cậu đang trong cơ thể tôi sao? Tự mình giải quyết đi"
Thế là Bác bỏ luôn vào lớp, Chiến tức đến nghẹn họng ( Tên má heo này làm quái gì thái độ khó ưa vậy).
Vu Bân và Trác Thành từ đâu xuất hiện, ánh mắt đầy dò xét nhìn Tiêu Chiến. Bân đi đến gần Chiến rồi hỏi :
" Vương Nhất Bác cậu đến lớp tôi làm gì?"
" Tôi tìm bạn các cậu..."
" Ohh...nè cậu ra đây chúng tôi có chuyện muốn nói".
Thấy bạn mình chắc lại tò mò về chuyện đang được đồn nên Chiến cũng bất lực đi theo. Đến chỗ vắng người một chút Vu Bân vào thẳng vấn đề:
" Vương Nhất Bác tôi hỏi thật cậu, cậu có thực sự thích Tiêu Chiến không?"
Câu hỏi này có phải quá thẳng rồi không, làm cho Chiến không phải người được hỏi mà cũng lúng túng.
" Không, tôi thích cậu ta bao giờ?"
" Vậy sao cậu lại nói với mọi người là cậu thích Tiêu Chiến? " ( Thành tiếp lời)
" Tôi nói khi nào?" ( Chiến ngạc nhiên)
" Tôi nghe mấy đứa con gái cùng khối và khối bên cạnh nói là cậu đã nói thích Tiêu Chiến khi Tố Kỳ hoa khôi của trường tỏ tình với cậu."
" Đúng vậy chúng tôi đã tìm hiểu hết cả rồi, cậu đừng có chối."
Thành và Bân nhìn nhau gật đầu như biểu thị cho sự đồng tình. Tiêu Chiến vừa hoang mang vừa không hiểu, Chiến có gặp cô gái Tố Kỳ đó khi nào ( Rõ ràng mình không gặp, hai bạn mình cũng không gặp, chỉ có thể là... Vương Nhất Bác... Đúng rồi hôm đó tên chết tiệt đó đã đến gặp cô gái kia...không lẽ là cậu ta) Đang suy nghĩ thì tiếng Bân làm cắt ngan nguồn suy nghĩ của Chiến:
" Sao! Chúng tôi nói đúng quá cậu không trả lời được à?"
" Không phải như các cậu nghĩ đâu...thiệt sự tôi không nói gì cả!"
" Vương Nhất Bác tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám đùa giỡn hay gây ảnh hưởng đến Tiêu Chiến bạn chúng tôi thì chúng tôi sẽ xử đẹp cậu đấy".
" Đúng! Tôi sẽ đấm cậu nát mặt đấy ( Bân đưa tay lên làm nấm đấm dọa Chiến).
" Uầy uầy đừng manh động... Tôi ...tôi biết rồi tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.*hì*" ( đưa hai tay lên xua xua như sợ Bân đấm thật)
" Được! Còn nữa từ khi gặp cậu Tiêu Chiến đã thay đổi khá nhiều, liệu hồn cậu với tôi". ( Bân vẫn dọa)
Nói xong cả hai bỏ về lớp, Chiến đứng thở dài chán nản * Trời ơi cái tên khó ưa Vương Nhất Bác, tại cậu ta mà bây giờ mình phải giải quyết mấy chuyện không đâu, còn bị bạn mình dọa xử đẹp... Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến sao mày xui xẻo vậy nè*. Chiến vừa buồn vừa tức, chân đá vào gốc cây cạnh bên cho đỡ tức.Tin tức không hề hạ nhiệt, cứ tăng thêm nhiều người bình luận. Nhất Bác mở điện thoại ra xem thì thấy hàng trăm bình luận về cả hai:
" Ôi trời ơi tôi tưởng Nhất Bác là trai thẳng, buồn chết tôi rồi"
" Tôi vẫn khóc không ngừng đây, sao Nhất Bác có thể làm vậy chứ"
" Tiêu Chiến, tất cả là tại tên đó...đồ chết tiệt"
" Vương Nhất Bác chỉ hợp với Tố Kỳ"
" Chắc ăn là giả, tôi không tin"
Một người khác trả lời bình luận này
" Tôi cũng vậy, tên Tiêu Chiến quyến rũ Nhất Bác tôi phải xử đẹp nó..."
" Đúng đúng, Vương Nhất Bác và Tố Kỳ sẽ là một đôi"
" Wow hai anh đều đẹp, nếu là thật thì xin chúc phúc"
Trả lời :
" Chúc phúc con khỉ, đồ dở hơi"
" Đúng đấy, đồ điên, Nhất Bác sẽ không thích tên kia"
" Mày điên rồi, lại đi chúc phúc cho hai thằng con trai"
Trả lời từ bình luận chính:
" Tôi thấy đẹp thì tôi chúc, sao các bạn chửi tôi?"
Trả lời:
" Con trai mà yêu nhau? Mày không điên thì là gì?" ( icon nhếch mép)
" Vương Nhất Bác là của bọn tao, đứa nào chúc phúc hai thằng con trai bọn tao chửi" ( kèm theo icon tay đưa ngón giữa)
" Nhất Bác với Tố Kỳ xứng nhau hơn"
Và hàng loạt bình luận trái chiều, lời tốt đẹp thì ít mà chửi bới thì nhiều. Bọn họ lăng mạ Tiêu Chiến, họ cho rằng Chiến cướp Nhất Bác của họ. Mặc dù chuyện này chưa biết đâu là thật đâu là giả nhưng những lời nói thậm tệ không ngừng công kích Chiến. Nhất Bác đọc mấy bình luận đó xong tức đến đập tay vào bàn, sao bọn họ lại cho mình cái quyền phán xét và bắt buộc người khác phải như ý muốn của họ.CÒN TIẾP...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Giọt Sương Mùa Hạ [ Hoàn( P1]
FanficThể loại: Đam mỹ- Cường×Cường- Hiện đại- Thanh Xuân Vườn Trường- Hài Lãng mạn. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác- Tiêu Chiến Nhân vật phụ: Uông Trác Thành- Tuyên Lộ- Vu Bân... Truyện này là do tôi tưởng tượng ra, mong các bạn không vào toxic 😉. BJYX...