Chương 14

1.4K 43 2
                                    

Ba giờ chiều tại sân bay X.

Tài xế lái xe đưa Dương Hiểu Huệ đến trước cổng sân bay X thì dừng lại.

Từ trên xe Dương Hiểu Huệ bước xuống tiếp nhận vali từ tài xế, xoay người đi thẳng vào trong.

Tuy đã vào buổi chiều nhưng sân bay lúc nào cũng đông đúc và nhộp nhịp, khách đến, khách đi, người tiễn náo nhiệt cả một sân bay.

Cứ cách vài phút, một giọng nói êm dịu phát loa thông báo các chuyến bay.

Khách thì qua cửa, người tiễn đứng lại cứ như thế luân phiên.

Khi các thủ tục đã xong hết thảy, thì trời cũng đã vào đêm, Dương Hiểu Huệ đã yên vị trên ghế.

Tiếp viên đi từng dãy nhắc nhở mọi người kiểm tra và thắt dây an toàn.

Lát sau máy bay cũng cất cánh lướt trên đường băng, rồi từ từ rời khỏi mặt đất, tiếng ầm ầm của động cơ phản lực vang vội.

Dương Hiểu Huệ dõi mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài chỉ là một màn đêm đen kịch.

"Haiz" thở dài một hơi, chỉnh tư thế ngay ngắn lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.





Trương Vũ Khanh họp mặt cùng nhóm bạn thời còn sinh viên tại một quán bar.

"Sẵn tiện ở đây có mặt đông đủ mọi người, tôi có một thắc mắc muốn hỏi cậu từ lâu nhưng mãi không có cơ hội, cho đến tận hôm nay có dịp hội tụ đông đủ thế này mới hỏi cậu" một cậu bạn trong nhóm có tám người hơi hơi ngà say choàng vai Trương Vũ Khanh hỏi.

"Cậu có gì thắc mắc, cứ hỏi tớ sẵn lòng trả lời" Trương Vũ Khanh vỗ mạnh một cái lên vai cậu bạn đáp.

"Chúng ta quen biết và chơi chung với nhau từ thời phổ thông lên tới đại học và cho tới bây giờ, đúng không ?" mọi người điều đồng loạt gật đầu.

"Tớ nhớ hồi đó cậu là hoa khôi nổi tiếng của trường, học giỏi, xinh đẹp, thông minh, đặc biệt cậu đánh nhau rất giỏi, không biết bao nhiêu anh chàng cô nàng si mê cậu như điếu đổ".

"Nhưng tớ chưa bao giờ thấy cậu hẹn hò với bất kỳ ai cả ?" mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò đến Trương Vũ Khanh.

Trương Vũ Khanh uống một hơi hết ly Whisky, nhìn qua một lượt mọi người trả lời.

"Gia cảnh nhà tớ thì bần hàn, cũng không khá giả gì mấy, cha và mẹ chỉ là công nhân của một công ty".

"Làm lụn vất vả quanh năm cũng chỉ đủ ăn đủ lo cho tớ học, cũng không dư nổi đồng nào, sao dám mơ ước có được người thương" Trương Vũ Khanh nhớ lại quãng thời gian trước đó thở dài một hơi nói.

"Còn hiện tại thì sao ?".

"Không phải cậu đã có công việc ổn định thu nhập cao, nhưng sao vẫn thấy cậu một mình vậy".

"Cậu nhìn bọn tớ xem hôm nay ai đến đây không dẫn theo chồng thì cũng vợ, bạn trai hoặc bạn gái, cũng chỉ có cậu đến đây một mình thôi" cô bạn lên tiếng hỏi.

"Hay là cậu kén chọn quá, không vừa mắt được ai".

"Tớ có quen biết vài người bạn, đẹp trai giàu có để tớ giới thiệu cho cậu".

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ