Chương 51

545 18 0
                                    

"Madam" Đại Vỹ từ bên ngoài tiến vào đến trước bàn làm việc của Trương Vũ Khanh còn cách một khoảng, dừng lại, lên tiếng.

"Sao rồi ?" Trương Vũ Khanh dừng công việc đang làm, ngẫng đầu lên hỏi.

"Tụi em đưa hết về sở, hiện tại đang giam bọn họ, đợi chị xử lí".

"Nếu chuyện không có gì nghiêm trọng, cho bọn họ ký phạt rồi thả hết ra đi".

"Nhưng..." Đại Vỹ thốt ra được một từ rồi im bật nhìm chằm chằm Trương Vũ Khanh.

"Cậu sao thế ? làm gì nói có nhiêu đó rồi im không nói nữa" thấy thái độ Đại Vỹ như thế Trương Vũ Khanh hỏi.

"Trong số người bọn em đưa về, có một người chị quen biết".

"Tôi quen biết sao ? là ai ??".

"Là Phó An".

"Lại là anh ta nữa à, cậu nói rõ tình hình xảy ra ở đó cho tôi biết".

"Vâng, chuyện là thế này..." Đại Vỹ kể lại từng chi tiết cho Trương Vũ Khanh nghe.

"Chuyện là như thế".

"Uhm, tôi hiểu rồi" Trương Vũ Khanh rời khỏi chỗ hai tay đút túi quần đáp, ngưng giây lát tiếp lời.

"Cậu ra ngoài làm việc trước đi, chuyện của hắn tôi sẽ xử lí sao".

"Yes,sir" Đại Vỹ xoay người rời khỏi phòng.

Trương Vũ Khanh cũng rời khỏi phòng ngay sau đó, tiến thẳng xuống phòng tạm giam.

Phòng tạm giam, là nơi người bị tạm giam chờ điều tra, được làm từ những thanh sắt to tròn và rất chắc chấn, mỗi một kẻ hở chỉ chừa đủ lọt một bàn tay, để người bên trong hay người bên ngoài gì cũng đều nhìn thấy nhau dễ dàng.

Cô đi lướt qua từng phòng bên trong đều có giam giữ người, cô tiến đến căn phòng gần cuối thì dừng lại, hai tay khoanh trước ngực ánh mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên ở bên trong.

Phó An cùng đàn em được tạm giam chung một phòng, khi thấy Trương Vũ Khanh đến, anh ta đứng dậy chỉnh chu lại quần áo cho ngay ngắn, hai tay đút túi quần, nở nụ cười khinh bỉ, vừa đi vừa nói.

"Madam, đến thăm tôi à ? thật vinh hạnh cho tôi biết mấy" Phó An tiến đến gần khung sắt, thì dừng lại nhìn Trương Vũ Khanh, nở nụ cười nhếch mép.

"Anh đang có âm mưu gì ?" Trương Vũ Khanh vẻ mặt lạnh lùng vào thẳng vấn đề hỏi.

"Madam, nghĩ nhiều rồi tôi nào có âm mưu gì" Phó An ngưng giây lát tiếp lời.

"Chỉ là tôi muốn vào trong đây một lần thử cho biết, xem cảm giác nó có mới mẻ hay có gì lạ hơn không ấy mà" Phó An vừa trả lời vừa nhìn quanh phòng tạm giam, sau đó ánh mắt chuyển lên người Trương Vũ Khanh.

Một người biểu cảm lạnh lùng, người kia thái độ khinh thường đối phương hai người nhìn nhau không chớp mắt, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết đối phương chết bao nhiêu lần.

Bỗng một giọng nói khác vang lên từ phòng tạm giam kế bên.

"Madam, mau thả tôi ra, sao cô lại bắt tôi vào đây".

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ