Dương Hiểu Huệ ngồi trên xe nhớ lại cuộc gọi khi nãy thì không khỏi vui mừng, hối hả chạy ngay đến bệnh viện, cô một mạch chạy thẳng tới trước cửa phòng bệnh của Trương Vũ Khanh, hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô liền nhìn đến người con gái đang ngồi dựa vào cạnh giường mỉm cười, nhìn cô.
Cô vội chạy ngay đến ôm chầm lấy Trương Vũ Khanh trong niềm vui sướng, mặc kệ mọi người có đang nhìn hay không, giờ phúc này cô không cần để ý gì đến hình tượng của mình nữa, chỉ cần người cô thương có thể tĩnh lại cho dù mọi người có nói hay cười gì cô đi nữa cô cũng không bận tâm.
Từ lúc thấy Dương Hiểu Huệ đến Trương Vũ Khanh nhìn không rời mắt, cô sợ chỉ chớp mắt một cái sẽ không còn được nhìn thấy Dương Hiểu Huệ nữa.
Khi Dương Hiểu Huệ tiến đến, cô gian rộng vòng tay đón Dương Hiểu Huệ vào lòng ôm thật chặc, nhắm mắt hưởng thụ cái ôm, hai người không ai nói đến ai hưởng thụ cái ôm từ đối phương.
Một phút trôi qua, hai người buông nhau ra vuốt ve mặt đối phương xúc động rơi nước mắt, không nói thành lời.
Trương Vũ Khanh đặc nhẹ một nụ hôn lên môi Dương Hiểu Huệ và ôm cô vào lòng nói.
"Chị xin lỗi em, đã làm em phải lo lắng".
"Chị có biết em và mọi người điều lo lắng cho chị lắm không ? tại sao chị có thể nhẫn tâm như vậy cứ phải tra tấn tinh thần và thể xác của em, hết lần này lại đến lần khác em sợ sẽ có một ngày em chịu không nổi mà ngục ngã mất" Dương Hiểu Huệ vừa khóc vừa nói, tay đấm liên tục vào lưng Trương Vũ Khanh không nhẹ cũng không nặng.
Trương Vũ Khanh nghe những lời bộc bạch của Dương Hiểu Huệ thì không khỏi đau lòng, nước mắt cô bắt đầu rơi, từ khi hai người yêu nhau cho đến thời điểm hiện tại cô chưa làm được gì cho em ấy, và cũng chưa mang đến hạnh phúc cho em ấy dù chỉ là một ngày, chỉ toàn mang lại nước mắt cùng lo sợ.
Cô chỉ biết nghĩ đến giúp đỡ những người ngoài kia đòi lại công bằng công lí cho họ mà không màng đến an nguy của bản thân mình, tới khi cô xảy ra chuyện thì em ấy là người lo lắng cho cô hơn bất kỳ ai hết, nhưng cô lại bỏ quên không nghĩ đến cảm nhận của em ấy.
Nhưng em ấy vẫn không một lời oán trách mà cố chịu đựng, bao dung cô để cô yên lòng mà làm tròn chức trách của mình, Trương Vũ Khanh nghĩ đến đây thì không khỏi cảm thấy có lỗi và nợ ân tình của Dương Hiểu Huệ rất nhiều.
Cô ôm chặc Dương Hiểu Huệ trong lòng
nói trong tiếng nấc "Chị không biết phải nói gì ngoài hai từ xin lỗi em, kiếp này chị nợ ân tình em quá nhiều, có lẽ hết kiếp chị cũng không thể trả hết"."Chị đừng nói lời xin lỗi với em, chọn yêu chị là do em tự nguyện, không ai ép em cả, thậm chí ngay từ đầu ba mẹ em đã phản đối chuyện em yêu chị nhưng em nhất quyết không nghe mà chọn chị, cho dù như thế nào em cũng sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay của mình, và những sự việc như thế này em cũng đã lường trước được sẽ có ngày xảy ra, cho nên em không hề trách chị, em chỉ mong sau chị được bình an và cùng em sống hết quãng đời còn lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng
ActionCp : Trương Vũ Khanh & Dương Hiểu Huệ Nvp : Lâm Thiên, Đại Vỹ, Quang Đức, Hân Hân, Tiểu Đông, Diệp Hạ, Lệ Thu... Thể loại : Bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, phá án, nữ nữ sinh tử, HE, 1×1. Cô một nữ cảnh sát trực thuộc đội trọng án, chuyên ph...