Chương 18

1.5K 41 0
                                    

Kể từ ngày Dương Hiểu Huệ từ chối cuộc gọi của Trương Vũ Khanh cũng gần một tuần trôi qua, không nhận thêm bắt kỳ cuộc gọi nào từ Trương Vũ Khanh nữa. Dương Hiểu Huệ tắm rửa sạch sẽ ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình qua gương thầm nghĩ 'Con trai bác Phó từ nhỏ đã cùng mình chơi chung với nhau cũng coi như là thanh mai trúc mã, thậm chí hai nhà còn tính đến chuyện kết thông gia với nhau, nhưng hôm nay khi mình thấy anh ta thì không mấy thiện cảm đã vậy còn xin ra một cổ chán ghét, nhưng đối với Trương Vũ Khanh thì khác mình không có cảm giác đó, ngược lại có chút gì đó chờ mong chẳng lẽ mình có vấn đề về giới tính' Dương Hiểu Huệ bị ý nghĩ đó làm cho giựt mình.

Sáng sớm ngày hôm sau Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ cùng nhau ăn sáng tại một nhà hàng gần Dương thị, Dương Hiểu Huệ uống qua một ngụm cafe hỏi : "Cậu biết con trai bác Phó hàng xóm trước kia kế nhà mình không ?".

"Biết, cậu từng kể qua với mình anh ta bị làm sao à ?" Diệp Hạ ăn nốt phần thức ăn còn lại trả lời.

"Anh ta không bị gì hết, chỉ là hôm qua anh ta có ghé qua nhà thăm ba mẹ mình" Dương Hiểu Huệ đáp.

"Anh ta ghé thăm hai bác là chuyện bình thường có gì lạ đâu, sao thấy cậu không được vui vậy" Diệp Hạ uống một hơi hết ly cafe trả lời.

"Mình không nói anh ta ghé nhà mình lạ, mà lạ ở chỗ mình vừa gặp anh ta thì đã chán ghét không thiện cảm cũng giống như hôm bữa gặp bác sĩ Lưu ở bệnh viện cảm giác y chang nhau không khác".

Diệp Hạ trố mắt ngạc nhiên nhìn Dương Hiểu Huệ như nghĩ đến gì hỏi : "Còn khi gặp Trương Vũ Khanh thì sao, cậu có cảm giác đó không ?".

"Khi gặp Trương Vũ Khanh thì không có cảm giác đó, ngược lại như có cái gì đó làm mình rất thích, rất đặc biệt" Dương Hiểu Huệ nhớ đến những lúc gặp Trương Vũ Khanh mỉm cười trả lời.

Diệp Hạ nghe Dương Hiểu Huệ nói thế nở nụ cười đầy ẩn ý, Dương Hiểu Huệ nhìn nụ cười đó không hiểu gì hỏi : "Cậu cười thế có ý gì ? cậu mau nói tớ biết".

Diệp Hạ mở miệng chưa kịp nói thì bắt ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Hạ mở túi xách lấy chiếc điện thoại lên xem là Trương Vũ Khanh gọi đến còn đang thắc mắc không phải con nhóc đó đi công tác sao, sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi thế này, thì nghe Dương Hiểu Huệ lên tiếng hỏi "Ai gọi cậu thế sao cậu không nghe máy ?".

Diệp Hạ nhìn Dương Hiểu Huệ cười cười bất máy nghe "Alo, chị nghe".

"Cho hỏi cô có phải người nhà bệnh nhân Trương Vũ Khanh không ??" bác sĩ bệnh viện D nơi Trương Vũ Khanh công tác tạm hỏi.

"Tôi không phải người nhà, là bạn em ấy, cho hỏi anh là ai vậy, em ấy xảy ra chuyện gì sao ???" Diệp Hạ nói dồn dập.

"Tôi là bác sĩ ở tỉnh D, tôi không liên lạc được với người nhà bệnh nhân tôi tìm được số điện liên lạc gần đây nhất nghĩ cô có quan hệ với bệnh nhân nên gọi, bệnh nhân được chuyển vào viện với vết thương dài khoảng 3cm, rộng 1cm vùng hạ sườn phải xuyên thấu bụng. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy hình ảnh vết thương gan hạ phân thùy V, nhiều dịch máu ổ bụng. Theo chúng tôi chuẩn đoán bệnh nhân sốc mất máu do vết thương thấu bụng, tổn thương gan. Chúng tôi sắp tiến hành phẩu thuật bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch sợ không qua khỏi, nếu cô là bạn bệnh nhân cô thông báo dùm người nhà một tiếng đến đây kịp ký giấy trước khi chúng tôi phẩu thuật" Diệp Hạ như không tin bất động một lúc, lúc sau hồi thần nói.

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ