Chương 38

695 23 0
                                    

Nhóm Trương Vũ Khanh ở lại quán bar đến tận khuya, tới khi quản lí bảo đóng cửa cả nhóm mới kéo nhau ra về, lúc này ai nấy cũng điều say bí tỉ, đứng không vững, nghiêng ngã, lão đảo dìu nhau.

Tiểu Đông đứng không vững được Hân Hân dìu, ợ một tiếng rõ to rồi nói lớn "Hôm nay vui quá, chúng ta tiếp tục đi tân hai đi nào".

"Cậu đã say thành ra như vầy, đứng còn không vững đòi đi tân hai, đi xong tân nữa đem cậu đi chôn luôn quá" Hân Hân cũng không khá hơn là mấy, nhợn mấy lần muốn ói, cố dần xuống nói.

"Cô không biết tửu lượng của tôi cao à, tôi vẫn còn uống được đấy cô đừng khi dễ tôi".

"Cậu đã nói như vậy, thì cậu tự đứng đi tôi không dìu cậu nữa" Hân Hân dứt câu buông Tiểu Đông ra làm cậu ta mất điểm tựa lão đảo ngã xuống đường, làm mọi người một phen cười nghiêng ngã.

"Cô sao không báo trước một tiếng, mà buông ra giữa chừng vậy" Tiểu Đông ngồi dưới đất chỉ tay về phía Hân Hân mặt nhăn mày nhó nói.

"Tôi có nói mà, tại anh không nghe thấy ấy chứ".

"Mọi người nhìn xem, cô ta ăn hiếp tôi kìa" Tiểu Đông như một đứa trẻ mếu máo nói.

"Hân Hân à, cô đừng ăn hiếp Tiểu Đông nữa cô nhìn xem cậu ta sắp khóc tới nơi rồi kìa" Đại Vỹ thấy hai người họ như thế cũng không nhịn được cười lên tiếng, tiến tới đỡ Tiểu Đông đứng dậy.

"Cậu ta lớn xác như thế, tôi làm gì được cậu ta, đàn ông con trai cứ y như con gái hở ra chút là khóc" Hân Hân để lại một câu quay người sang chỗ khác không thèm nhìn tới Tiểu Đông nữa, mặc kệ Tiểu Đông la hét khi nghe Hân Hân nói mình giống con gái.

Trương Vũ Khanh cũng không khá hơn là mấy, khi vừa ra khỏi quán cũng chịu không nổi ói qua hai ba lần, mới đỡ hơn được một chút thấy mọi người ai nấy cũng đã say và thấm mệt nên lên tiếng "Mọi người cũng đã mệt rồi, hôm nay đến đây thôi về nhà nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức ngày mốt còn tiếp tục công việc".

"Vâng" mọi người đồng thanh đáp.

Cả nhóm nghiêng ngã, dìu nhau ra xe nhưng khi vừa mở cửa xe chưa kịp vào thì hàng loạt tiếng súng vang lên, hướng tới nhóm Trương Vũ Khanh.

Làm cả nhóm hết hồn tản nhau ra tìm chỗ núp, trên đường lúc này cũng đã không còn người qua lại, chỉ còn lác đác vài chiếc taxi khi tiếng súng vang lên, những bác tài vội vàng lái xe tìm chỗ kín đáo để trốn, nếu không muốn ngày mai mình chỉ còn cái xác.

Sau khi mọi người tản nhau ra, thì cơn say trong người cũng đã không còn thanh tĩnh được phần nào Quang Đức cầm chắc súng trong tay, nhìn qua đồng đội mình vội nói "Những người này là ai thế, sao lại nhắm đến chúng ta".

"Tôi làm sao biết, bất ngờ bị tấn công thế này xém chút nữa bị bọn chúng bắn bị thương rồi cũng may tôi nhanh chân, nếu không ngày mai bác sĩ Phùng một phen bận rộn nữa" Đại Vỹ trả lời.

"Đã là lúc nào rồi, cậu còn đùa giỡn được".

Đoàng đoàng đoàng.

Một loạt tiếng súng nữa vang lên, Trương Vũ Khanh núp sau cánh cửa xe nói lớn "Mọi người an toàn hết chứ, có ai bị thương không ?".

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ