Chương 52

545 16 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau Trương Vũ Khanh đã có mặt ở sở rất sớm, để chuẩn bị cho cuộc họp, khi mọi thứ cô đã chuẩn bị xong, nhìn qua đồng hồ treo tường thấy thời gian vẫn còn sớm thêm mọi người vẫn chưa đến, cô ngã lưng ra ghế nhắm mắt dưỡng thần chờ mọi người đến sẽ bắt đầu cuộc họp.

Lát sau, thì mọi người cũng đã đến đông đủ cuộc họp bắt đầu diễn ra.

"Chị có nhiệm vụ nữa sao ? mà sáng sớm chúng ta lại họp gấp thế này ??" Tiểu Đông lên tiếng hỏi.

"Đúng thế, tôi vừa mới nhận được tin mật báo hai ngày nữa sẽ có cuộc giao dịch ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay, cho nên chúng ta phải bàn bạc tính toán kỹ lưỡng cho kế hoạch lần này không để xảy ra sai sót gì, nếu không hậu quả sẽ khó lường" Trương Vũ Khanh hai tay khoanh trước ngực, đứng tựa vào bàn nói.

Cuộc họp kéo dài đến tận mấy tiếng đồng hồ sau mới kết thúc, làm ai nấy cũng uể oải trong người.

Khi cuộc hợp vừa kết thúc Tiểu Đông thở dài, ngoáp ngắn ngoáp dài nói "Haizz, không ngờ cuộc họp lần này lại họp lâu nhất từ trước đến giờ".

"Nhiệm vụ lần này quan trọng mà, không lâu sao được" Hân Hân quay sang trả lời.

"Lần hành động này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì mọi người tranh thủ làm cho hết công việc còn tồn động, ngày mai các cô cậu nghỉ một ngày dưỡng sức hôm sau chúng ta sẽ hành động".

"Yes,sir".

Buổi chiều là giây phút đẹp đẽ nhất trong ngày. Ánh nắng chói chang đã tắt, không khí dịu mát dần dần. Mấy chiếc lá trên nền gạch bay xào xạc như đùa giỡn. Những hàng cây xanh sau ngày oi ả đứng thẳng người, vươn vai kêu hãnh. Màu xanh của lá dường như đậm đà hơn, đang vẫy vẫy đùa trong gió, những nàng hoa thu mình vì sợ nắng cũng nở tung rực khoe sắc màu.

Chỗ mặt trời vừa lặn xuống một cách bình dị không gợn một áng mây, tỏa ra một vùng đỏ ói hùng vĩ, sáng chói màu ngọc đỏ thắm và màu lửa rực cháy, tập trung ở một điểm trên đỉnh đồi và tỏa rộng ra nữa vòm trời, màu sắc nhạt dần. Phương đông có một vẻ đẹp riêng của nó, nền trời xanh thẳm, nổi lên một viên ngọc bình dị, một ngôi sao cô đơn mới mọc, lát nữa nó sẽ khoe sáng với chị Hằng Nga, song nàng còn lẩn dưới chân trời.

Trên đường lúc này xe cộ nối đuôi nhau chạy tấp nập không ngớt, lẫn trong dòng xe tấp nập ấy, một chiếc ô tô đen chạy như bay với tốc độ nhanh, làm những bác tài khác một phen hú vía, vội nhanh chóng nhường đường, không muốn mình gặp chuyện không may.

Khoảng ba mươi phút sau, chiếc ô tô, cũng ra khỏi trung tâm thành phố, chạy trên một con đường đất đá lổm chổm, làm chiếc xe lắc lư liên tục, người ngồi bên trong cũng không dễ chịu gì mấy lên tiếng "Mày lái xe đàng hoàng lại cho tao, nếu không tao đuổi việc mày".

"Ông chủ à, đâu phải tôi cố tình lái xe như thế, mà con đường này ông cũng thấy rồi đó không được bằng phẳng toàn ổ voi với ổ gà, tôi cố hết sức tránh né rồi xe vẫn lắc lư tôi cũng đành chịu".

Nghe tài xế phản bác lại như thế Phó An đành hậm hực ngậm miệng, nhìn ra quang cảnh bên ngoài, từng hàng cây, cao vút, xanh um, đứng thẳng như chìa tàn lá đón gió, tạo một màu xanh thẩm.

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ