Chương 55

659 23 4
                                    

"Anh làm gì vậy, bị điên sao ? mau bỏ tôi ra" Dương Hiểu Huệ do bị chối tay, cộng thêm bị Phó An kéo lên phòng, cô cố gắng giãy dụa để thoát khỏi tay Phó An nhưng không được.

"Phó An tôi không ngờ anh lại là con người bị ổi đến như vậy, bây giờ tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của anh, cho dù anh có chiếm được thân xác tôi đi nữa nhưng cũng không chiếm được trái tim tôi, anh mau bỏ tôi ra".

"Đúng rồi, tôi đang bị điên đó cho nên em câm miệng lại cho tôi, em mà còn nói tiếng nào nữa tôi cho người giết ba mẹ em ngay".

"Bây giờ em có hối hận cầu xin tôi yêu em đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không mềm lòng, tôi muốn em và cô ta phải sống trong đau khổ và ân hận suốt đời".

"Thứ gì tôi muốn mà không có được thì đừng mong người khác sẽ có, tốt nhất em nên biết đều một chút cùng tôi vui vẻ nếu như biểu hiện của em tốt tôi cho người thả ba mẹ em ra ngay, còn nếu như không hậu quả thế nào em tự hiểu".

"Anh đừng mơ, tôi có chết cũng sẽ không cho anh được toại nguyện".

"Bây giờ em đang nằm trong tay tôi, như cá nằm trên thớt quyết định như thế nào là do tôi, chứ không phải em".

"Madam nhìn xem, cửa chính đã bị đóng kính không biết bên trong có bao nhiêu người nữa, có cần gọi thêm người đến viện trợ không madam".

"Cậu gọi về sở xin thêm người đến viện trợ đi".

"À, sẵn tiện gọi luôn xe cứu thương đến chờ sẵn".

"Yes, madam".

"Tôi lẽn vào trong trước xem tình hình thế nào rồi sẽ xắp sếp, cậu ở bên ngoài đợi lệnh có gì tiếp ứng cho tôi, nhớ đừng gây ra tiếng động".

"Vâng".

Trương Vũ Khanh móc ngay khẩu súng, luôn đem theo bên mình cầm chắc trong tay, tiến thẳng vào trong biệt thự, cửa chính đã đóng chặc không muốn làm kinh động đến người bên trong sợ con tin sẽ gặp nguy hiểm, do đây là chỗ ở quen thuộc nên cô đã lẽn vào bên trong một cách dễ dàng mà không bị phát hiện.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động sợ kinh động đến bọn người phía dưới, cô cẩn thận kiểm tra qua từng căn phòng trên lầu ba không phát hiện ra gì, tiếp theo cô xuống lầu hai xuống chưa hết bậc thang, cô núp vào một chỗ khuất nhìn xuống phía dưới phòng khách, bên dưới có khoảng mười người trong đó có ba người đang bị chói tay chân và bịt miệng, là ba mẹ Dương và dì Chu.

Cô lấy bộ đàm ra và nói khẽ "Quang Đức cậu có nghe rõ tôi nói không ?".

"Madam, em nghe".

"Cậu nghe tôi nói đây, theo tình hình tôi quan sát được tổng cộng có sáu người và ba con tin, trong tay họ đều có trang bị vũ khí".

"Viện trợ cậu gọi đã đến chưa ?".

"Vừa mới tới, madam".

"Trước mắt không thể phá cửa vào cứu con tin được như vậy con tin sẽ gặp nguy hiểm".

"Không vào trực tiếp vào được, vậy chúng ta phải làm sao giờ madam ?".

"Cậu làm cảnh sát nhiều năm như vậy, còn hỏi tôi câu đơn giản như thế à".

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ