Chương 54

578 22 0
                                    

"Men theo lối này, hi vọng sẽ tìm được đường ra ngoài, trước khi cảnh sát phát hiện ra mình" Phó An đi dọc theo bìa rừng, đi không biết bao lâu phần vì mất máu, thêm lạnh rồi kiệt sức trước khi tìm được lối ra đường chính thì đã ngất xỉu.

"Lại để anh ta chạy thoát nữa rồi" một mình đối phó hai người trong tay có súng là chuyện không dễ dàng gì, sau khi bắn chết một tên Trương Vũ Khanh nhìn quanh không thấy Phó An đâu, tay tạo thành nắm đấm, đấm vào thân cây trước mặt lẩm bẩm.

Trương Vũ Khanh đi trở ra bên ngoài, trước mặt cô bây giờ người chết người bị thương nằm la liệt trên mặt đất, bên tay vẫn còn văng vẳng tiếng súng vọng lại.

"Madam, chị không bị thương chứ ?" Đại Vỹ đang phụ giúp những cảnh sát viên khác kiểm tra hiện trường, thấy Trương Vũ Khanh từ trong rừng đi ra tiến lên quan tâm hỏi.

"Tôi không sao, tình hình sao rồi ?".

"Bắt sống được mấy tên, còn lại lớp bị thương lớp chết, bên phía mình cũng bị thương không ít, nhưng tên cầm đầu bọn họ trúng đạn cũng đã chết, tụi em cũng đã thu được một lượng lớn ma túy của bọn họ để lại, madam xem" Đại Vỹ vừa nói vừa chỉ mấy chiếc vali xách tay được đặc ngay ngắn một chỗ, được hai cảnh sát viên canh giữ.

"Khi nãy trong lúc hỗn chiến, có mấy tên chạy vào trong rừng em thấy madam đuổi theo sợ một mình chị sẽ gặp nguy hiểm, em vừa quay lưng đi hỗ trợ nhưng chưa kịp đi thì có mấy tên liều mạng chóng cự định lấy lại số hàng của bọn chúng, nên em ở lại phụ giúp mọi người không kịp đi hỗ trợ tiếp chị" Đại Vỹ ngưng giây lát tiếp lời.

"Madam đuổi theo mấy người họ, có bắt được tên nào không ?".

"Tôi không biết có mấy người chạy vào khu rừng đó, nhưng khi tôi vào tới nơi chỉ thấy có hai người một người đã bị tôi bắt chết, người còn lại nhân lúc tôi sơ ý đã bỏ trốn".

"Vậy còn anh ta thì sao ? trong số những thi thể ở đây em đã xem qua không phát hiện ra anh ta".

"Cậu nói Phó An sao ?".

"Dạ, vâng".

"Anh ta đã trốn thoát rồi".

"Sao madam biết".

"Tôi vừa mới nói xong đấy".

"Không phải chứ, anh ta gian xảo đến như vậy à".

"Nếu anh ta không có chút bản lĩnh thì làm sao qua mặt được chúng ta hết lần này đến lần khác cơ chứ".

"Nhưng mỗi lần chúng ta trạm chán cùng anh ta, thì không hề nhìn ra được anh ta có gì đó khác thường".

"Anh ta đã cố tình giấu không để lộ sơ hở thì sao chúng ta nhìn ra được".

"Em có một thắc mắc, tại sao mỗi lần gặp anh ta, anh ta điều tìm cớ gây sự cùng chúng ta bộ anh ta không sợ mình gây khó dễ cho anh ta sao".

"Anh ta làm như vậy đều có mục đích cả".

"Mục đích gì ? em không hiểu cho lắm madam có thể nói rõ hơn một chút được không".

"Ý đồ của anh ta làm như vậy là để chúng ta không nghi ngờ, không để mắt hay chú ý đến anh ta như vậy anh ta mới có thể thoải mái, ung dung dễ dàng qua lại những kho hàng của anh ta mà chúng ta không hề nghi ngờ" Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ