Chương 29

889 23 0
                                    

Trương Vũ Khanh, Diệp Hạ hai người không khỏi phun ngay trà vừa mới uống xong ra ngoài, nhìn nhau không khỏi há hốc miệng kinh ngạc khi nghe Phó Liệt đề cập đến chuyện kết hôn, còn Hiểu Huệ thì bộ dạng bình tĩnh coi như chuyện không liên can đến mình mà thưởng thức trà.

Diệp Hạ hơi nghiêng người về phía hai người họ, tay che miệng thì thầm chỉ đủ ba người nghe "Mình đón không sai mà anh ta hôm nay đến là có mục đích, trước đó mình đã nói với cậu, cậu cứ dửng dưng không để ý, đấy giờ thấy chưa anh ta đã phô bày ý tứ của mình, cậu lo mà xử lí không khóe thì lại xin thêm chuyện"

Dương Hiểu Huệ nghe thế cũng không biểu lộ ý tứ hay nôn nóng gì, cầm tách trà nhàn nhã thưởng thức.

Diệp Hạ thấy Hiểu Huệ không có biểu hiện gì cứ nhàn nhã như thế thì càng tức quay sang Vũ Khanh nói.

"Vũ Khanh em xem Hiểu Huệ nhà em làm sao thế người ta đã đánh tới nơi mà cậu ấy cứ coi như chuyện chẳng liên can đến mình, chị thấy mà phát bực, còn em nữa người ta đến dành lão bà của em mà em cứ im lặng không nói gì, chị thấy hai đứa mà lo dùm".

"Chị yên tâm đi em nghĩ Hiểu Huệ im lặng như thế chắc cô ấy đã có kế hoạch sẵn gì đó, với lại không phải hai bác đã chấp nhận tụi em rồi sao cũng không có gì đáng lo cả, chị cứ ngồi im chờ xem diễn biến tiếp theo thế nào rồi tính" Trương Vũ Khanh mỉm cười trả lời.

"Bác trai bác gái chấp nhận hai đứa là một chuyện, còn chuyện anh ta có buông tha cho Hiểu Huệ hay không là một chuyện nếu nói như em đợi tới đó muộn rồi đó cô nhóc, chị không lo nữa hai đứa tự lo liệu lấy".

"Chị có lo gì được cho tụi em đâu, cứ ngồi luyên thuyên miết, mà chị cũng đừng lo xa quá hai bác không đồng ý cuộc hôn nhân này thêm Hiểu Huệ không đồng ý nữa thì anh ta làm sao cưới, không lẽ anh ta ngang nhiên cướp người à".

"Biết đâu được, anh ta không có được Hiểu Huệ nảy sinh ý định làm liều thì sao mình cũng đâu đọc được suy nghĩ anh ta muốn gì".

"Anh ta dám làm gì tổn hại Hiểu Huệ em không tha cho anh ta đâu" Trương Vũ Khanh ánh mắt như giết người nhìn chầm chầm Phó An bỗng giựt mình khi nghe Diệp Hạ gọi.

"Này nhóc, nãy chị có nghe nhóc nói câu gì thì phải" Diệp Hạ trực nhớ tới câu nói Vũ Khanh nói khi nãy.

"Em nói câu gì, em nói nhiều lắm không nhớ là đã nói câu nào" Trương Vũ Khanh không hiểu Diệp Hạ nói đến câu nào.

"Chị nhớ không sai thì câu, chị có giúp gì được cho tụi em đâu cứ ngồi luyên thuyên miết" Diệp Hạ nhắc lại câu Vũ Khanh đã nói.

"À, thì ra là câu đó, mà em nói có sai không chị cứ luyên thuyên miết y như muỗi vậy cứ vo ve suốt bên tay, chẳng thấy giúp ít được gì" Vũ Khanh hay tay khoanh trước ngực tỏa vẻ xem thường.

Diệp Hạ nghe thế không những không giận mà ngược lại còn nở nụ cười tươi "Được lắm nhóc con, câu nói này của em chị sẽ ghi nhớ ngày sau sẽ có dịp trả thù".

"Chị không phải thù dai thế chứ em chỉ nói đùa cho vui chút thôi, chị không nên xem là thiệt rồi suy nghĩ làm sao đối phó em như vậy da sẽ có nếp nhăn như thế sẽ không được đẹp mắc công tới đó chị Lệ Thu không cần chị nữa rồi đổ thừa lỗi tại em".

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ