Chương 53

530 18 2
                                    

Ba người đi được một đoạn đường, gần tới khúc cua đến nhà Trương Vũ Khanh, bạn mẹ Trương lên tiếng hỏi.

"Khi nãy dì có nghe mẹ con nói, con đã có người yêu rồi vậy thì khi nào con mới dẫn người về đây giới thiệu cho mọi người biết mặt đây".

"Cũng sẽ nhanh thôi, không còn lâu nữa đâu dì".

"Nhanh nhanh nha, dì chờ ăn đám cưới của con phát nôn rồi đây này".

"Con là nhân vật chính còn chưa nôn, dì nhân vật phụ lại nôn dùm con"

"Cái con bé này, nói đúng rồi còn nói cho lớn, thiệt là".

"À, sao con lại về tối thế này, bộ có chuyện gì sao ?".

"Dạ, cũng không có gì, cũng lâu rồi con cũng chưa về thăm ba mẹ nên nay con tranh thủ về thăm, sắp tới công việc con bận rộn sợ không có thời gian về thăm nhà".

"Ừ, công việc của con rảnh khi nào thì về khi ấy, đợi rảnh hoàn toàn chắc không có đâu, vậy thôi hai mẹ con nói chuyện với nhau đi, dì tới nhà rồi dì vào nhà trước đây".

"Bye, con nha hôm nào rảnh rổi ghé nhà dì chơi".

"Vâng ạ".

"Mẹ, sao từ nãy đến giờ con không nghe thấy mẹ nói chuyện gì hết vậy, mẹ không được khỏe ở đâu sao ?".

"Mẹ bình thường, không có bị gì, thấy con nói chuyện vui vẻ quá nên mẹ cũng không tiện xen vào".

"Tới nhà rồi chúng ta vào nhà thôi mẹ" sau khi mẹ Trương đã an vị, Trương Vũ Khanh rót một ly nước đưa đến trước mặt mẹ Trương nói.

"Con rót cho mẹ ly nước, mẹ uống đi cho giải khác" mẹ Trương tiếp nhận ly nước từ tay Vũ Khanh uống qua một ngụm, nhìn Trương Vũ Khanh hỏi.

"Con về tối thế này, có chuyện đúng không ?".

"Mẹ nghĩ nhiều rồi, không có chuyện gì đâu tại lâu rồi con chưa về thăm ba mẹ nên nhân dịp rảnh con về thôi".

"Mà với lại, cũng đâu phải lần đầu tiên con về nhà vào buổi tối đâu".

"Cô quên tôi là mẹ cô à, chỉ cần cô rụt rịch xíu thôi là tôi biết cô như thế nào rồi, cô tưởng nói như vậy là tôi tin cô chắc".

"Làm sao ? có chuyện gì cứ nói không cần dấu nữa đâu" mẹ Trương uống hết phần nước còn lại trong ly tiếp lời.

"Con nói thật mà, không có chuyện gì cả".

"Cô không nói thì thôi, tôi đi ngủ đây" mẹ Trương đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Trương Vũ Khanh vội nắm tay mẹ Trương, lên tiếng.

"Khoan đã mẹ, mẹ ngồi xuống đi con nói".

"Chuyện là ngày mốt, con có nhiệm vụ quan trọng, cho nên hôm nay con được phép về thăm nhà".

Mẹ Trương nghe những lời Trương Vũ Khanh vừa nói, chầm ngâm giây lát hỏi.

"Nhiệm vụ của con lần này nguy hiểm lắm sao ?  mà cấp trên con cho về".

Trương Vũ Khanh gật đầu thay câu trả lời.

Mẹ Trương thấy cái gật đầu của Trương Vũ Khanh thì cảm giác bất an, lo lắng, sợ hải trỗi dậy trong lòng, càng ngày càng nhiều, bà vội chấn tĩnh lại nói.

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ