Chương 41

693 23 0
                                    

Lệ Thu thấy ba cùng mẹ kế cãi nhau không biết phải làm sao, cô cúi đầu nước mắt rơi lã chả, vốn dĩ bản tính cô lương thiện, yếu đuối không như vẻ bề ngoài mạnh mẽ như mọi người thường thấy.

Diệp Hạ quan sát cục diện nãy giờ thấy Lệ Thu không nói tiếng nào, mà chỉ cúi đầu không giống như thường ngày cô rời chỗ tiến lên, choàng tay qua vai Lệ Thu hỏi "Em làm sao vậy, nếu không khỏe chị đưa em về, hôm khác mình nói sau".

Lệ Thu bậm môi, lắc đầu không lên tiếng, nước mắt vẫn lăn đều trên má.

Diệp Hạ lau qua nước mắt, ôm Lệ Thu vào lòng dỗ dành ôn nhu nói "Em như thế này chị rất đau lòng, nếu em không tiện thì để chị nói".

Cả nhà bốn người không khỏi trợn to hai mắt, như không tin vào mắt mình, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một màn vừa rồi họ thấy là gì ?

Sao nó giống như trong phim ngôn tình họ từng xem, nam chính dỗ nữ chính khi đang khóc, nhưng tình thế bây giờ có hơi lạ một chút, lạ ở chỗ hai người đều là con gái nhưng một trong hai người đang dỗ người còn lại, nhìn qua trong họ rất xứng đôi.

Ba Lệ tiến lên tách hai người họ ra, kéo Lệ Thu ra phía sau lưng mình, còn mình đứng đối diện Diệp Hạ nói "Hai đứa con gái sao có thể âu yếm như thế này, còn ra thể thống gì".

Diệp Hạ đang ôm Lệ Thu thì bất ngờ bị ba Lệ kéo Lệ Thu ra không khỏi vòng tay thì không khỏi kinh ngạc, nghe ba Lệ nói thế thì đáp trả "Thời đại tiên tiến rồi bác ơi, chẳng những con gái ôm nhau mà còn hôn nhau nữa kìa".

"Cô nói vậy là sao ?" ba Lệ quanh năm chỉ lẩn quẩn ở quê, chuyên lo đồng án không đi đâu xa, thêm không xem tin tức nên không hiểu ẩn ý câu nói Diệp Hạ nên hỏi.

"Con nói đến như thế bác còn không hiểu, vậy con hành động cho bác thấy" dứt lời Diệp Hạ kéo Lệ Thu về phía mình ôm hôn.

Ba Lệ như không tin lui về sau mấy bước, còn mẹ kế cùng hai cậu con trai không khỏi khinh bỉ ra mặt.

Diệp Hạ buông Lệ Thu ra nhìn ba Lệ mỉm cười vẻ mặt khiêu khích, Lệ Thu thì cúi đầu, mặt đỏ như tôm luột.

"Hai người... hai người các ngươi làm cái trò gì vậy ?" ba Lệ giận run, nói lắp chỉ tay hướng về phía hai người họ nói.

"Thì như bác đã thấy còn hỏi" Diệp Hạ ung dung đáp lời.

Ba Lệ nhìn Diệp Hạ bằng ánh mắt giận dữ cũng không biết phải làm gì, chuyển ánh mắt đến Lệ Thu hỏi "Lệ Thu con nói ba biết chuyện gì đang xảy ra ?".

"Ba con xin lỗi" Lệ Thu cúi đầu nước mắt lại rơi.

"Ba nuôi con khôn lớn đến chừng này tuổi, để bây giờ con lại thành ra thế này sao ?".

Lệ Thu khóc, tiến lên nắm tay ba Lệ, ba Lệ hắt tay cô ra.

Diệp Hạ thấy thế kéo Lệ Thu về bên người mình nói "Bác làm cha, nhưng bác có bao giờ để tâm hay hỏi qua con gái mình cần gì và muốn gì chưa, em ấy đã mất mẹ từ nhỏ chỉ còn lại một người thân duy nhất là bác, nhưng bác không hề thương yêu hay để tâm đến, chỉ biết chăm lo cho hai người con không phải ruột rà này, em ấy phải sống những ngày tháng cơ cực, bị đối xử rẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình và cũng chưa có lấy một ngày hạnh phúc, đến hiện tại tới quyền lựa chọn hạnh phúc của mình em ấy cũng không được phép chọn lựa hay sao, hay là bác cũng tính giống như 10 năm trước nghe lời người xúi giục, bắt em ấy lấy một người đáng tuổi cha mình, bác làm chồng đã thất bại thì đừng nói chi đến việc làm cha, con nể tình bác là cha em ấy con mới nói chuyện khách sáo với bác, nếu xét theo những gì bác đối xử với em ấy trong 10 năm qua thì bác không xứng".

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ