Chương 21

1.4K 31 0
                                    

Lát sau Trương Vũ Khanh tiến thẳng tới quầy lễ tân, lễ tân vừa thấy Trương Vũ Khanh tiến vào nở nụ cười tươi chào hỏi : "Chào cô, có cần giúp gì không ạ".

Trương Vũ Khanh mỉm cười đáp "Tôi muốn gặp Dương tổng".

"Cô có hẹn trước không ?".

"Không có, Dương tổng có nói tôi tới đây sẽ có người đưa tôi đi gặp cô ấy, tôi đâu biết cần phải hẹn trước mới được ?" Trương Vũ Khanh ngu ngơ nói.

"Xin lỗi, đây là quy định nếu muốn gặp Dương tổng thì phải hẹn trước Dương tổng là người bận rộn, ít có thời gian".

"Đã làm phiền, cám ơn cô" Trương Vũ Khanh mỉm cười đáp quay người bỏ đi vừa đi vừa móc điện thoại định gọi cho Dương Hiểu Huệ thì nghe lễ tân phía sau gọi vọng tới "Cô gì đó ơi, cô cho hỏi cô có phải tên Trương Vũ Khanh không ?".

Trương Vũ Khanh xoay người gật đầu thay câu trả lời.

"Xin lỗi cô vì chuyện nãy giờ, tôi sơ ý quá Dương tổng có dặn khi nào cô đến cứ trực tiếp lên tầng ba mươi lăm gặp" lễ tân mỉm cười xin lỗi Trương Vũ Khanh.

"Không sao, cô có thể chỉ cho tôi làm sao lên trên được không ?".

"Cô đi thẳng tới trước quẹo phải, gặp ngay thang máy cô bấm lên tầng ba mươi lăm, cô lên tới đó sẽ có người chỉ dẫn".

"Cám ơn cô" Trương Vũ Khanh trả lời xoay người đi đến thang máy.

Ba phút sau Trương Vũ Khanh lên tới tầng ba mươi lăm, cửa thang máy vừa mở Trương Vũ Khanh bước ra nhìn quanh một vòng không thấy ai, đi được vài bước thì gặp thư ký Bích Ngọc đang đi tới, Trương Vũ Khanh chào hỏi thì được biết Bích Ngọc theo lệnh Dương Hiểu Huệ dẫn Trương Vũ Khanh đến phòng làm việc.

Thư ký Bích Ngọc dẫn Trương Vũ Khanh đến trước phòng làm việc thì rời khỏi, đây là lần đầu tiên Trương Vũ Khanh đến phòng làm việc của Dương Hiểu Huệ nên có hơi hồi hộp chỉnh chu lại quần áo, hít sâu một hơi lấy tinh thần năng tay gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào".

Trương Vũ Khanh đẩy cửa tiến vào, không khỏi kinh ngạc trước căn phòng làm việc của Dương Hiểu Huệ, khép cửa lại nhẹ nhàng không gây tiếng động, quay người tiến thẳng đến bàn làm việc của Dương Hiểu Huệ.

Dương Hiểu Huệ cảm thấy lạ khi nãy nghe thấy tiếng gõ cửa, đáng lẽ phải có người vào đây chứ sao lại không thấy người đâu, thắc mắc ngước lên nhìn thì không khỏi vui mừng Trương Vũ Khanh đang ở trước mặt mỉm cười.

Dương Hiểu Huệ rời khỏi ghế, vòng qua bàn tiến đến ôm chầm lấy Trương Vũ Khanh nói "Em nhớ chị nhiều lắm".

Trương Vũ Khanh ôm lại mỉm cười trả lời "Chị cũng rất nhớ em" ôm nhau hồi lâu, lát sau nới lõng vòng tay hai người nhìn nhau đắm đuối rồi trao nhau nụ hôn, hai người hôn nhau đến khi không thở nổi mới buông nhau ra. Dương Hiểu Huệ kéo Trương Vũ Khanh đến sofa ngồi xuống hỏi "Chị đã khỏe hẳn chưa, chỗ bị thương có để lại sẹo không ?".

Trương Vũ Khanh nghe Dương Hiểu Huệ hỏi không khỏi ảo não trả lời : "Sức khỏe thì đã ổn, nhưng chỗ bị thương để lại sẹo mất rồi".

[BHTT] Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ