Kuri được Garp dắt đi khá xa, họ đi tận vào khu rừng trên núi. Cô tự hỏi Garp sẽ đưa cô đi đâu, chắc là định bán mình đi rồi.
Nhưng hiện tại trước mắt họ là một căn nhà gỗ và có biển hiệu Sơn tặc, chắc trong nhà đang có cãi nhau vì có thể nghe được tiếng ồn từ bên trong.
Garp dẫn Kuri vào nhà, khi mọi người nhìn thấy Garp tất cả đều im thin thít, chỉ trừ cậu nhóc có tàn nhang kia.
''Ehem Dadan yêu dấu, nếu bà đã nhận nuôi được một đứa thì giờ thêm một đứa nữa chắc không sao đâu haaa''-Garp.
''Cái lão Garp này thật là! TA LÀ SƠN TẶC CHỨ KHÔNG PHẢI BẢO MẪU VÀ NƠI NÀY LÀ CHỖ Ở CỦA TA CHỨ KHÔNG PHẢI TRẠI TRÔNG TRẺ!''-Dadan.
Khi Dadan vừa dứt lời, Garp liền giơ nắm đấm lên đe dọa. Dadan sợ hãi liền gật đầu lia lịa.
''Vậy nhóc ở đây sống với họ nhé''-Garp cười với Kuri.
Nói xong Garp lền bỏ đi, không quên tặng cậu bé có tàn nhang kia một cú đấm vào đầu.
''được rồi vậy ngươi tên là gì?''-Dadan.
''Cháu là Kuri ạ''
...
Tự nhiên Dadan và mọi người không nói gì,họ quay đi và thảo luận điều gì đó. ''Tôi đi ra ngoài kiếm gì đó ăn đây''- Cậu bé có tàn nhang cầm chiếc ông nước rồi chạy ra ngoài, mọi người trong nhà lại sinh hoạt bình thường trở lại.
Kuri ngồi một góc vì cô không biết mình nên làm gì tiếp theo, cô bắt đầu đứng dậy và đi chào hỏi mọi người trong nhà.
''Thằng nhóc đó hả? Tên nó là Ace, nó nghịch như quỷ''-Dadan.
Một lúc sau, cô xin phép Dadan đi ra ngoài. Bà ấy đồng ý và nói thêm câu ''Bọn mi có ra sao thì không liên quan tới ta''.
Cô phóng nhanh ra ngoài, cô cần tìm cậu bé ấy.. THẬT SỰ RẤT GIỐNG.
''Thấu Nhãn''-Kuri đang mở rộng tầm nhìn để tìm kiếm Ace.
''Không được, vẫn chưa tìm thấy''-Cô lầm bầm-''Vậy thì dùng Haki quan sát vậy''
Vừa chạy vừa nhìn xung quanh, cuối cùng cô cũng thấy Ace. Cậu ấy đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Có vẻ Ace đã thấy cô.
''Ngươi bám theo ta làm gì hả?''-Ace.
''Tôi cần hỏi cậu vài thứ''-Kuri.
''Không rảnh''-Ace.
Vừa dứt lời Ace nhảy sang một cành cây khác.
''Memfish!''-Kuri
Một chất lỏng màu hồng neon được Kuri tạo ra, cô biến nó thành một sợi dây và điều khiển chúng quấn vào chân của Ace.
''Oái cái gì vậy''-Ace hét to.
''Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ thả cậu ra''-Kuri.
''Ờ.. Nhanh lên hỏi gì thì hỏi đi''-Ace
''Cậu là con của Vua hải tặc Gol D. Roger đúng không''-Kuri.
Ace im lặng một lúc lâu rồi ừ một cái.
''Hỏi vậy để làm gì?''-Ace.
''Không gì cả''-Kuri thả Ace xuống đất.
Kuri đã biết được thứ mình muốn nên bỏ đi, Ace liền gọi cô lại.
''Cậu bao nhiêu tuổi?''-Ace.
''Yoo thay đổi cách gọi rồi à''-Kuri.
''Tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi''-Ace.
''Làm gì căng vậy..uhhhhh tôi 6 tuổi ( không lẽ giờ nói với nó là mình hơn trăm tuổi rồi à )''-Kuri
''Tôi 9 tuổi, tôi lớn hơn cậu có nghĩa là cậu phải nghe theo tôi''-Ace.
''Mơ đi''-Kuri.
''À mà cái thứ màu hồng đó là gì vậy?''-Ace.
''Là phép thuật''-Kuri
''Cậu là phù thủy ư?''-Ace.
''Đoán xem''-Kuri.
Kuri bỏ Ace lại trong rừng và chạy ra mỏm đá cần biển, cô ngồi xuống, lầm bầm: ''Không biết bọn chúng phát hiện ra mình chưa...Mong là chưa''.
==========================================================
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Nhà hàng trên biển của Hạt dẻ.
FanfictionYeah yeah tôi không biết nên viết gì vào đây cả....Kawakami Kuri là một phù thủy đã sống hơn trăm năm, cô đã dùng phép thuật để biến mình trở lại thành một cô nhóc tầm 6 tuổi để tránh bị các Thiên Long Nhân săn lùng và đọc truyện rồi biết :)))) (Kaw...