-Chương 17: Vòng hoa (Part 1).-

73 5 1
                                    

==========================================================
Những cơn sóng thay phiên nhau đập mạnh vào bờ biển khiến bọt trắng sủi lên trông như kem tươi, đàn chim hải âu đang đi kiếm ăn và liên tục phát ra những tiếng kêu ồn ào. Chiếc cửa sổ cạnh đó bỗng được mở tung, Baby 5 hơi ló đầu ra ngoài ngắm nhìn bờ biển. Cô bé đi dọc khắp hành lang và mở các cửa sổ ở đó. 

Kuri lúc này đang ngồi ngấu nghiến chiếc bánh mì kẹp thịt ở trên bệ của một cái cửa sổ lớn hướng ra biển. Cô thích ngồi ở đây vì cô có thể ngắm nhìn biển và mọi thứ xung quanh, Kuri lại rơi vào trầm tư khi đang ngắm nhìn từng cơn sóng. Cô bỗng cảm thấy nhớ nhung một điều gì đó mà cô không rõ, cảm giác thật kì lạ...

Từ đằng sau Doflamingo đã tỉnh dậy và đi tìm Kuri, hắn thấy cô ngồi trên bệ cửa sổ liền rón rén bước đến gần cô. Sự trầm tư của Kuri không kéo dài được lâu do bị ngắt quãng bởi Doflamingo, hắn nhấc bổng Kuri lên bằng hai tay một cách nhẹ nhàng và đặt cô ngồi lên đùi hắn. Miệng hắn nở một nụ cười nhăn nhở, tay hắn vuốt nhẹ lên mái tóc trắng của Kuri.

''Tối qua chị ngủ ngon chứ?''
''Eh tối qua tôi ngủ được, còn cậu thì sao? Lưng cậu ổn chứ?''

Doflamingo bật cười trước câu hỏi của Kuri, vì hắn đã biết chính cô là người đã mang hắn nằm lên chiếc ghế sofa. Hắn không biết làm cách nào cô có thể làm như vậy vì hắn to lớn hơn cô rất nhiều. Nhìn cục bông nhỏ đang ngồi trên đùi mình, trong đầu Doflamingo bỗng hiện ra rất nhiều câu hỏi về Kuri. Doflamingo nhận ra hắn chẳng biết gì về cô cả, một cô gái xinh đẹp nhưng đầy bí ẩn. 

''Doffy này, cậu có bản đồ chứ?''
''Chị cần nó để làm gì? Định dùng bản đồ để tìm đường vào trái tim em à?~''
''Không, tôi sẽ rời khỏi đây.''

Điệu cười nhăn nhở của Doflamingo dần biến mất, lông mày hơi cau lại. Hắn định tán tỉnh cô một chút nhưng nhận lại một câu trả lời mà hắn chẳng bao giờ muốn nghe.

''Hôm nào chị sẽ đi?''
''có lẽ là ba ngày nữa, vì tôi sẽ cần chuẩn bị vài thứ.''

Doflamingo im lặng một hồi, hắn nắm lấy tay Kuri và nâng lên.

''Chị đừng đi, hãy ở lại đây và sống với em.''
''Không được Doffy, tôi không thể ở lại đây được.''
''Tại sao chứ?''
''Chỉ đơn giản là tôi phải quay về, có những người đang chờ và lo lắng cho tôi. Xin lỗi cậu Doffy.''

Kuri chạm nhẹ lên tay của Doflamingo rồi tuột xuống khỏi đùi hắn. Cô sẽ đi tìm Corazon, anh ta sẽ giúp được cô. Hướng ra ngoài sân, là hai hình bóng của Corazon và Law, trông họ có vẻ không thân thiết lắm... Kuri liền chạy đến cạnh Corazon, người vừa bị ngã và đang nằm dưới đất. Law nhìn anh ta với ánh mắt không mấy thân thiện.

''Chào buổi sáng lần nữa chú Corazon.''

Corazon nhìn Kuri với ánh mắt hơi bất ngờ khi bị cô gọi là chú. Anh từ từ đứng dậy và phủi bụi ở quần, nhìn và gật đầu với Kuri coi như là lời chào. Cô để ý là có Law ở đây nên có lẽ cô sẽ nói chuyện này với Corazon sau.

============================================================

(ĐN OP) Nhà hàng trên biển của Hạt dẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ