======================================================
Mình chết rồi sao?...
Cô khẽ mở mắt nhìn, phản chiếu trong mắt cô là một màu xanh dương nhạt của bầu trời, một chút chói mắt và những chú chim hải âu đang sải cánh trên cao. Cô bé nằm trên cát hưởng thụ, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Yên bình thật, có lẽ mình chết rồi.
Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn khi cô lại ngất đi do kiệt sức. Một lúc sau có một chiếc tàu đi ngang qua, là tàu hải quân, họ đã rất bất ngờ và lo lắng khi nhìn thấy một cô bé bất tỉnh ở bờ biển. Một người đàn ông cao lớn đã nhanh chân chạy đến bên cạnh cô, ông áp tai mình lên ngực cô bé.
-''Tim vẫn đập, cô bé còn sống! Nhưng mạch yếu quá.''
Họ nhanh chóng đưa cô đến bệnh xá gần nhất trên đảo, họ giao cô cho các y tá rồi rời đi nhanh chóng. Hai ngày sau đó người đàn ông to lớn kia đều đến thăm cô, ông ấy tên là Monkey D. Garp, một vị phó đô đốc mạnh mẽ cũng là một trong những người từ thời "Vua hải tặc" vẫn còn sống. Garp kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường của cô, ông cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với cô bé này vì ông đã tìm thấy và cứu cô. Bỗng tay cô hơi động đậy khiến Garp chú ý, mắt cô bé cũng chầm chậm mở ra.
-''Cháu tỉnh lại rồi.''
-''Ugh...Eh...Ông là ai vậy ạ?''
-''Ta là Garp, còn cháu?''
Cô trầm ngầm nhìn mái tóc pha trộn giữa hai màu trắng đen của Garp rồi nhìn ra cửa sổ, tên của cô đã lâu rồi không được nhắc đến, cô bị gọi bởi nhiều cái tên khác nhau đến mức những người nhớ được tên thật của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô hít vào một hơi rồi quay lại nhìn Garp.
-''Tên của cháu là Kuri.''
Kawakami Kuri là tên thật của cô nhưng rất lâu rồi cô chưa được ai gọi mình bằng cái tên đấy, mọi ngươi toàn gọi cô bằng những cái tên nghe thật kì lạ.
-''Vậy Kuri này, tại sao cháu lại ở đây? Bố mẹ của cháu ở đâu?''
-''Cháu không biết, cháu không nhớ gì cả.''
Một câu trả lời nhanh chóng của cô khiến Garp cảm thấy bối rối. Một y tá có gương mặt phúc hậu đi vào nói với Garp là đã hết giờ thăm bệnh nhân, hai người đứng ở trước giường bệnh của Kuri và đang trao đổi về tình hình sức khỏe của cô.
-''Ngày mai là cháu được xuất viện rồi đấy Kuri.''
-''Vâng.''
-''Vậy ta về nhé.''
-''Dạ tạm biệt ông.''
Garp rời khỏi phòng bệnh của cô, nhìn theo bóng lưng của Garp khi rời đi Kuri hơi nheo mắt lại rồi nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài là một ngôi làng gần biển...Biển, đúng rồi Kuri đã nhớ ra mình đã bỏ quên chiếc đồ của cô ở bãi biển đó.
Mai mình sẽ ra đó khi được xuất viện vậy.
Cô biết Garp là ai, cô biết rất rõ là đằng khác, ai lại không từng nghe danh của một người anh hùng hải quân cực kì mạnh mẽ, người đã tạo ra nhiều chiến công chứ. Cô tự cười với chính mình, có lẽ cô hơi hâm mộ người đàn ông này rồi, nhưng tạm dừng lại vì cô đi ngủ đã.
Sáng hôm sau Garp đã đến rất sớm, ông đã làm xong các thủ tục của bệnh viện để đưa Kuri ra ngoài. Giờ ông sẽ làm gì tiếp theo với cô bé này đây? Ném vào cô nhi viện? Ý tưởng đó liền được Garp thực hiện, ông đưa Kuri đến một cô nhi viện của làng Cối xay gió nhưng...
-''Xin lỗi ngài nhưng thật sự là chỗ chúng tôi không thể nhận thêm một cháu nào nữa, hiện cô nhi viện chúng tôi đang quá tải.''
-''Nhưng đứa trẻ này cần một nơi để ở.''
-''Vậy ngài có thể nuôi nó mà.''
Vừa dứt lời bà chủ của cô nhi viện đã đóng cửa tiễn khách, Garp thở dài dắt Kuri đi khắp làng Cối xay gió vì không biết nên làm gì tiếp theo. Kuri kéo nhẹ ống quần của Garp khiến ông phải cúi xuống nhìn cô.-''Sao vậy?''
-''Cháu muốn ra bãi biển, chỗ ông tìm thấy cháu ấy, cháu muốn tìm đồ của mình.''
Garp ậm ừ mang Kuri ra bãi biển vì ông cũng không biết nên mang cô đi đâu. Trong khi Garp đang ngồi trên một tảng đá ngắm trời,ngắm mây, ngắm biển, ngắm chim để suy nghĩ còn cô đang đi tìm túi đồ của mình. Khi đi đến nơi cô từng nằm ở đó thì Kuri bắt gặp một cậu bé tóc vàng mặc trên mình một bộ đồ quý tộc màu xanh dương hơi rách một chút, cậu ta đang định chạm vào chiếc túi của cô.
-''Này! Dừng lại, đừng đụng vào nó.''
Cậu bé hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô, cậu quay ra nhìn cô chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ.
-''Tại sao tôi lại không được đụng?''
-''Vì nó sẽ phát nổ đó, nổ cái bùm như này này.''
Vừa nói cô vừa phụ họa để cho thấy sự đáng sợ nếu cậu bé đụng vào nó. Nhìn mặt cậu bé trông có vẻ không tin cô lắm nhưng cậu quyết định nhặt nó lên và đưa nó đến trước mặt cô.
-''Nó là của cậu?''
-''Đúng rồi, cảm ơn cậu...Mà cậu không sợ nó nổ à?''
-''Cậu nghĩ tôi tin lời của cậu à, nghe là biết không thật rồi.''
Kuri cười gượng nhận lại chiếc túi từ người đối diện, cô không lừa được trẻ con sao...Hay trẻ con bây giờ thông minh hơn...Hiện giờ là cô đang cảm thấy mình thật cùi bắp.
-''Tôi tên là Sabo, chào cậu.''
Cậu bé chìa tay ra trước mặt cô.
-''Tôi là Kuri, rất vui khi được gặp cậu.''
Hai đứa trẻ bắt tay nhau và cười, rồi Sabo liền rời đi vì lí do cá nhân, cô cũng vui vẻ chào tạm biệt cậu bé. Quay lại chỗ của Garp, có vẻ ông đã nghĩ ra được điều gì đó, ông lập tức tóm cổ áo của Kuri lên và chạy đi trong sự ngỡ ngàng của cô.
-''Ta biết nên đưa cháu cho ai rồi Kuri.''
-''Eik ông định bán cháu à?''
-''Không, mà sao cháu lại nghĩ vậy.''
-''Ehhh cháu không biết nữa.''
Garp mang Kuri lên một ngọn núi cách làng Cối xay gió cũng không xa lắm, cô không biết Garp sẽ đưa mình đi đâu, hay là ông sẽ vứt cô trên núi cho tự sinh tự diệt...Có lẽ là vậy, Kuri suy nghĩ khi đang bị Garp xách cổ, cô nhìn mặt trời đang dần lặn xuống.Hoàng hôn đẹp thật đấy.
==================================================
Được chỉnh sửa lại vào ngày 17/2/2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Nhà hàng trên biển của Hạt dẻ.
FanficYeah yeah tôi không biết nên viết gì vào đây cả....Kawakami Kuri là một phù thủy đã sống hơn trăm năm, cô đã dùng phép thuật để biến mình trở lại thành một cô nhóc tầm 6 tuổi để tránh bị các Thiên Long Nhân săn lùng và đọc truyện rồi biết :)))) (Kaw...