Sau khi tạo ra một vùng khói trắng bao quanh đám hải quân, Kuri lập thức bỏ chạy, nàng chạy rất nhanh, không thèm nhìn lại...Rồi bây giờ, nàng đang ở đâu đây?
Kuri đảo mắt qua một lượt, mặc dù đã sống lâu trên quả địa cầu này rồi nhưng thật sự nàng không biết mình đang ở đâu.
===========================================================
Ôi trời nãy chạy hăng quá giờ không biết mình đang ở đâu luôn, check Mini-Bot thì cũng không biết đây là đâu, oigioioiiiiii tôi phải đi đâu bây giờ, lạc rồiiii.
===========================================================
Nàng cứ đi mãi về phía trước, và cuối cùng nàng cũng thấy một bến cảng, nhưng mà nó cũng không hẳn là một bến cảng mà nó trông giống một bãi phế liệu hơn. Khi vừa bước chân lên hòn đảo, Kuri đã phái các Mini-Bot của mình đi quét môi trường xung quanh để xem đây là hòn đảo gì, ngạc nhiên là hòn đảo này không có tên.
Kuri vừa đi vừa phải tránh các mảnh sắt ở dưới đất, chúng rất sắc và rải rác nhiều ở xung quanh nên nàng phải túm váy lên, mái tóc trắng dài chạm đất cũng được nàng vén lên một chút.
==========================================================
Ây da, tôi phải bước từng bước cẩn thận không thì sẽ bị mấy mảnh sắt kia đâm vào chân mất.
==========================================================
Doflamingo hay còn được gọi là Joker trong thế giới ngầm, là một tên hải tặc cực kì độc ác và giàu có, hắn là một tên chuyên cấp hoặc buôn hàng cấm trong các giao dịch ở chợ đen hay giao dịch với cả các tứ hoàng.
Hôm nay hắn đang ngồi trong phòng, uống rượu và suy nghĩ về các cuộc buôn bán thì bị chú ý bởi một cơn sóng khá lớn đập vào bờ biển đầy phế liệu, hắn sẽ không nghĩ nhiều cho đến khi nhìn thấy nàng. Một dòng ký ức ùa về trong đầu hắn, hắn nhớ lại cái ngày mà hắn gặp nàng.
-----------trở về tầm 19 năm về trước-----------------
Trong một con hẻm nhỏ có hai anh em đang lục thùng rác, có vẻ chúng đang kiếm cái gì đó.
''Anh à, anh tìm thấy gì chưa, em đói quá huhuhuhu''-Rosinante.
''Chờ anh chút đi Rosinante, đừng khóc nữa''-Doflamingo.
''BỌN RANH CON NÀY CÚT KHỎI CỬA NHÀ CỦA TAO NGAY''-Một người đàn ông lớn tuổi.
Theo sau tiếng hét của gã đàn ông lớn tuổi kia là tiếng loảng xoảng của những chai thủy tinh vỡ. Hai đứa bé chạy ra ngoài con hẻm, chúng lang thang ngoài khu phố, luôn bị những người ở đó mắng chửi.
Khi đi gần đến một tiệm bánh, chúng đã làm một việc mà không ai ngờ tới. Một đứa cầm một viên đá và ném vào chiếc cửa kính rồi lấy trộm hai cái bánh mì. Người dân xung quanh sau khi thấy chủ quán bánh hét lên liền dẫn theo một đám thanh niên đuổi theo hai đứa bé. Chúng là trẻ con nên rất nhanh đã bị tóm lại.
=======================================================
Lúc này, Kuri đang đi trên phố, nàng đang ở hình dạng của một cô gái 14 tuổi, mắt đeo kính râm để che đi đôi mắt, mấy con Mini-Bot thì chui vào trong balo.
Sau khi mua một vài đồ dùng và lương thực, Kuri quyết định đi dạo và khi đi qua khu đất trống, nơi mà nàng đã chứng kiến cảnh một đám thanh niên đang hội đồng 2 đứa nhóc.
========================================================
Oh shiet, tôi có đang nhìn lầm không, cả một đám thanh niên to xác kia đang đánh hội đồng hai thằng nhóc đó, vải cả cuc.
Tôi không thể đứng nhìn được, phải ra giúp thôi chứ nhìn hai thằng cu kia bị đánh thấy cũng tội.
=========================================================
Nàng đi đến chỗ đám người kia, chúng đã để ý đến nàng và dừng đánh lại. Có một tên đi đến trước mặt nàng, nhìn từ đầu đến chân rồi nuốt nước bọt.
''Chào cô em xinh đẹp, có muốn chơi với bọn anh một lúc không?''-Một tên nào đó.
Hắn định đưa tay chạm vào nàng thì có một thứ gì đó khiến hắn chưa kịp chạm đến nàng đã phải rút tay lại do đau đớn.
''AHHH CÁI GÌ VẬY ĐAU QUÁ''-Tên đó hét lớn.
Tất cả mọi người ở đó nhìn nàng, nàng không nói gì và tỏa ra một luồng sóng âm vô hình khiến tai của đám thanh niên bắt đầu rỉ máu, chúng hét lên đầy đau đớn và chạy đi, bỏ lại hai đứa nhóc nằm thở hổn hển dưới đất. Lúc nãy dùng sức mạnh nàng đã khiến nó không tác động đến hai đứa trẻ.
Kuri tiến đến gần hai đứa, chúng nằm co ro, tay còn nắm chặt mẩu bánh mì dính toàn bùn đất. Nàng liền giật lấy mẩu bánh mì rồi ném đi.
''CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ, ĐÓ LÀ THỨ DUY NHẤT CHÚNG TÔI KIẾM ĐƯỢC''-Doflamingo hét lên.
Nàng đút vào miệng Doflamingo một cái bánh mì kẹp thịt khiến cậu nhóc không nói được gì. Thậm chí nàng còn lấy túi thực phẩm của mình đưa hết cho hai đứa bé.
''A mắt kính của nhóc vỡ rồi này''-Kuri định đưa tay ra lấy cái kính của Doflamingo thì bị thằng bé hất tay ra.
''Ouch vậy là không ngoan đâu, ta cho nhóc cái mới hơn''-Nàng tháo kính ra để lộ ra đôi mắt hai màu tuyệt đẹp rồi đưa cho Doflamingo cái kính râm của mình.
Rosinante được nàng chải lại tóc với băng bó vết thương lại, thằng bé thích nàng lắm, cứ quấn lấy chân nàng thôi.
Kuri ngồi chơi với hai đứa trẻ cho đến khi có một người đàn ông đi đến, ông ta nói rằng là cha của hai đứa bé, thấy vậy nàng liền rời đi.
Đứng dậy thì thấy cái gì đó níu áo nàng lại, là Doflamingo. Rosinante sụt sịt ôm chân nàng, nói rằng không muốn để nàng đi.
Nàng nhẹ nhàng hôn lên trán của Doflamingo và Rosinante rồi chào tạm biệt ba cha con nhà họ. Doflamingo nắm chặt cái kính râm trong tay, mặt cu cậu đã đỏ hết cả lên sau khi được nàng hôn lên trán.
--------------------Quay về thực tại----------------------------
Đã lâu lắm rồi, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về nàng, nhưng đều không có kết quả, hắn không tìm được ai có đôi mắt hai màu với mái tóc trắng dài bồng bềnh đó, thậm chí cả tên của nàng hắn cũng không biết. Và giờ nàng đã xuất hiện ngay trước mắt hắn.
=========================================================
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Nhà hàng trên biển của Hạt dẻ.
FanficYeah yeah tôi không biết nên viết gì vào đây cả....Kawakami Kuri là một phù thủy đã sống hơn trăm năm, cô đã dùng phép thuật để biến mình trở lại thành một cô nhóc tầm 6 tuổi để tránh bị các Thiên Long Nhân săn lùng và đọc truyện rồi biết :)))) (Kaw...