Trên đường từ bếp tới phòng của Rikuo, trong đầu Tsurara có cả đống suy nghĩ vẩn vơ. Cô chỉ sợ rằng đối với Rikuo-sama, cô giờ vô dụng và không giúp được gì. Nhánh Ayakashi dưới trướng gia tộc Nura do cô quản lý vốn là một trong những nguồn thu nhập tài chính quan trọng nhất của cả gia tộc. Tuy nhiên, từ khi Bách Quỷ Dạ Hành của Rikuo được mở rộng, khẩu phần ăn cũng như chi phí để chăm lo cho gia tộc tăng lên, dường như nhánh Ayakashi khó để có thể cung cấp đủ tài chính. Dù cô đã cố gắng điều hành tốt nhất có thể nhưng việc kinh doanh của nhánh Ayakashi vẫn không tiến triển tốt hơn là bao. Cô biết, là nguồn cung chính của gia tộc thì việc kinh doanh như thế là không đủ, nếu cứ tiếp tục thế này thì gia tộc sẽ không đủ tiền bạc để xoay xở. Cô không muốn trở nên vô dụng tới nỗi không thể giúp Rikuo-sama trong việc quản lý Bách Quỷ Dạ Hành của ngài... Rõ ràng mẹ cô rất giỏi trong việc này mà, sao cô lại chẳng giống mẹ chút nào vậy chứ...
Bất giác, cô đã đứng trước cửa phòng Rikuo từ bao giờ. Gõ cửa và nhẹ nhàng nói:
"Rikuo-sama, là tôi, Tsurara đây, tôi vào được chứ?"
"Vào đi, Tsurara."
Cô kéo tấm cửa shoji ra và bước vào. Anh đang ngồi trên chiếc chiếu tatami trong phòng và đăm chiêu nhìn về bức vẽ Bản đồ thị trấn và lãnh thổ gia tộc Nura. Tsurara tiến tới, bày thức ăn trước mặt anh.
"Chúc ngài ăn ngon miệng, Rikuo-sama. Và ngài đừng làm việc quá sức nữa đó." - Tsurara tươi cười nói.
"Cảm ơn cô nhé, Tsurara. Cô chưa ăn đúng chứ, ngồi đây ăn cùng ta luôn đi."
Rikuo đáp lại với một vẻ mặt điềm tĩnh xen chút hiền lành mà cũng có chút gì đó gian xảo. Vừa nói, tay anh vừa vỗ vỗ xuống nền chiếu gần cạnh đó ngụ ý kêu Tsurara qua đó ngồi. Điều đó khiến cô giật mình, hai mắt mở to ngạc nhiên, vội xua xua tay...
"S...sao... sao được chứ Rikuo-sama... Tôi sẽ ăn ở..."
"Tsurara, ta nói được là được mà..."
Một lần nữa anh lại kiên định nói, lần này có vẻ như ánh mắt của anh còn toát lên một nụ cười thầm kín, có phần chiều chuộng. Ánh mắt ấy khiến Tsurara không chống lại được, đành rụt rè tiến lại ngồi cạnh Rikuo dùng bữa.
Ba ngày rồi... Đã ba ngày Rikuo không được thấy gương mặt này, không được thấy nụ cười của cô mỗi khi ở cạnh anh, không được nghe thấy giọng nói ấy... Không được gặp cô khiến trong lòng anh luôn có một nỗi nhớ da diết, trực chờ từng giây để được gặp cô. Giờ đây Tsurara đã ở ngay trước mặt anh, ngồi ngay cạnh anh... Rikuo bất giác chống tay lên cằm, nghiêng đầu sang 1 bên để ngắm nhìn cô rõ hơn. Nhưng rất nhanh, anh đã quay ra hướng khác và vờ điềm tĩnh dùng bữa. Anh không thể để người con gái ngồi cạnh nhận ra mình đang nhìn cô ấy chăm chú được. Ít ra anh vẫn liêm sỉ hơn bản thể Yokai của mình nhiều, mặc dù giờ đây Rikuo rất muốn chiếm hữu cô...
Gia tộc Nura đã lớn mạnh hơn trước, hiện không có kẻ thù nào quá đáng gờm nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không có kẻ thù mạnh. Với tư cách là Đệ Tam gia tộc Nura, anh phải bảo vệ mọi người trong gia tộc, đặc biệt là phải bảo vệ được người con gái mà mình luôn để ý. Rikuo biết anh hiện giờ là mục tiêu của rất nhiều Yokai phe đối lập, việc làm cận vệ thân cận của anh sẽ rất nguy hiểm. Anh vẫn nhớ rất rõ, trong những trận chiến lúc anh chưa nắm chặt được 'Uy' và chưa là một Yokai mạnh mẽ, Tsurara đã phải chịu rất nhiều tổn thương trên chiến trường, thậm chí là bị bắt làm con tin... Anh đã từng không thể bảo vệ cô ấy vẹn toàn, lúc nào người đứng ra bảo vệ đối phương cũng là Tsurara... Rikuo thực sự không muốn những điều tương tự xảy ra nữa, nhất là khi anh đã trở thành Đệ Tam thì an toàn của người con gái anh yêu là trên hết. Vậy nên, anh đã hạn chế đem cô ra ngoài vi hành cùng, nâng niu và giữ kín cô như một báu vật. Anh biết, khi ở lại nhà chính, cô và mẹ sẽ được an toàn hơn là cùng anh đi bình định lãnh thổ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂN
FanfictionFanfic của bộ truyện Nurarihyon no Mago. Kể về câu chuyện tình cảm giữa Đệ Tam gia tộc Nura - Nura Rikuo và cô tuyết nữ hầu cận Oikawa Tsurara. "Rikuo-sama, em không muốn trở nên vô dụng với ngài... Nhưng em lại chỉ toàn gây rắc rối, không giúp được...