Chương 8:'TsR'

281 16 1
                                    

"Oi, Yukionna, cô về rồi à... Rikuo-sama đâu?"

"Không tìm thấy"

"Oi, không tìm được thiếu chủ thì tự mình quay về sao? Tôi tưởng cô ấy sẽ lục tung thị trấn đi tìm chứ..." - Các Yokai thì thầm tám chuyện với nhau.

Tsurara vừa trở về dinh thự, cô lạnh lùng lướt qua sự hỏi thăm từ mấy tiểu yêu đang quét sân rồi đi thẳng vào nhà. Vừa lúc, cô bắt gặp Phu nhân Wakana đang đi tới. Thấy vẻ mặt cô có vẻ không vui, Wakana có chút lo lắng...

"Tsurara... Con không tìm được Rikuo à..."

"Ah, vâng. Chắc ngài ấy đi đâu đó rồi, thiếu chủ sẽ quay về nhanh thôi..." - Tsurara giả vờ vui vẻ đáp lại.

"Vậy... ổn chứ? Hai đứa không cần nói chuyện à"

"Tụi con sẽ ổn thôi, Wakana-san"

Tsurara nở một nụ cười thật tươi tắn rồi xin phép đi làm nốt phần công việc của mình. Nhìn bóng lưng của cô bé, Wakana như thấy điều gì đó bất ổn. Dù trông Tsurara có vẻ như đã giải đáp được uẩn khúc trong lòng nhưng bà cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Sai ở đâu ư? Nhưng phải ở đâu mới được cơ chứ... Đến giây phút này, Wakana thực sự đã giúp tụi nhỏ hết khả năng của bà rồi, dù sao đi nữa bà cũng là người ngoài trong câu chuyện của họ, có những vấn đề mà chỉ các cặp đôi mới hiểu... Có lẽ từ đây, hai đứa phải tự mình giải quyết những mâu thuẫn và những vấn đề sâu hơn của mối quan hệ này rồi...

Phu nhân Wakana chống tay lên cằm, nhìn xa xăm về phía hoàng hôn. Bình yên thật... Cứ như cái buổi chiều tà hơn chục năm về trước, cái ngày mà bà chứng kiến Rikuo vội vã chạy về dinh thự nói rằng cha nó chảy rất nhiều máu... Cái ngày mà bà mất đi người mình thương yêu nhất khi chỉ mới 22 tuổi. Và cũng là cái ngày bắt đầu những biến cố đau thương kéo dài suốt chục năm về sau của gia tộc Nura... Phải chăng trước cơn bão, mọi thứ luôn bình yên như thế này? Wakana lặng lẽ thở dài, nét đượm buồn hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt của bà.

'Rihan-san, em lại nhớ ngài nữa rồi...

Những đau khổ đã kết thúc rồi đúng chứ?

Con chúng ta rồi sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của thằng bé thôi... Rihan-san...'

~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Rikuo về đến nhà thì cũng vừa lúc trời chuyển tối, chắc cũng sắp đến giờ cơm rồi. Ngay khi bước vào dinh thự, anh đã được mấy tiểu yêu ra đón.

"Rikuo-sama, cậu cuối cùng cũng về rồi..."

"Có chuyện gì thế?"

"Yukionna vừa nãy có đi tìm cậu nhưng không thấy, lúc về cô ấy biểu hiện lạ lắm. Cậu có chắc là mọi thứ đang trong tầm kiểm soát không thế?"

Rikuo nghe được câu đó thì có chút ngây người, nhưng rồi anh lại mỉm cười một cách tự tin. Tất nhiên là sẽ có những biểu hiện lạ rồi, sau đêm ngại ngùng đó mà cô ấy vẫn hành xử được như bình thường mới là lạ. Tsurara vốn dĩ là một người rất nhạy cảm, hồi trưa cô ấy gặp anh còn ấp úng đỏ ửng mặt thì làm sao dám một mình đi tìm anh được. Rikuo tự tin cười lớn rồi nói lại với các Yokai một cách thật sảng khoái:

[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ