Trời vừa nhá nhem tối thì Rikuo đã ngay lập tức biến đổi về dạng yêu quái. Ngay khi về đúng bản chất của mình, hắn liền chẳng màng đến điều gì khác mà tức tốc đi tìm mấy hũ rượu. Vì ngoài rượu ra, hắn còn biết tìm tới thứ gì khác chứ. Chẳng như bản thể ban ngày, hắn không thể lúc nào cũng cố tỏ ra là mình ổn rồi tự gặm nhấm nỗi đau một mình được. Làm sao có thể chứ? - Rikuo thầm tự cảm phục mình khi ở dạng ban ngày...
Rikuo bình thản đem đống rượu ra ngồi ở trước cửa phòng Tsurara - nơi có thể nhìn thấy lấp ló tán cây anh đào trong vườn qua bụi cây cảnh rậm rạp. Tựa lưng vào vách cửa shoji phòng nàng, dường như hắn cảm nhận được mùi hương của nàng vẫn còn vương ở đâu đây. Mùi hương ấy... Phải rồi, mùi hương mà hắn đã tự nhủ sẽ nhớ suốt đời... Một mùi hương đặc trưng không giống bất kỳ loài hoa nào, nhưng cũng không hề thua kém bất kỳ hương thơm nào. Nàng đã vô tình sử dụng mùi hương ấy như một thứ nước hoa gây nghiện khiến hắn mê mệt hương thơm của nàng. Thứ đó khiến hắn có rung cảm như đang ở giữa mùa đông, xung quanh toàn là 'mùi tuyết', nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp từ nàng...
Tận hưởng mùi vị chát nồng của chén rượu sake và vị ngọt mà nó đọng lại ở cổ họng, Rikuo bơ phờ nhìn về phía căn phòng đối diện với cây anh đào ở dãy nhà bên cạnh. Đó là nơi anh từng ngồi mơ mộng về một viễn cảnh sau hôn nhân đầy hạnh phúc với cô ấy. Chắc hẳn lúc đó anh cũng chẳng ngờ đến ngày hôm nay đâu nhỉ!? Nở một nụ cười đầy tâm trạng, nâng ly thêm một chén nữa...
Rikuo lại thu tầm mắt về gần, nhìn lại phía bụi cây cảnh ở trước cửa phòng Tsurara. Nơi có chiếc sào phơi mà hàng ngày cô ấy vẫn ra phơi quần áo ở đó... Lòng Rikuo có chút bức bối. Hình như anh lại thấy bóng dáng cô đâu đây, vẫn là công việc phơi đồ hằng ngày ấy, vẫn là nụ cười ấy, nhưng chỉ tiếc là nụ cười ấy không dành cho anh nữa rồi. Có lẽ, Rikuo đã bắt đầu ngấm rượu. Đôi mắt anh bỗng nhoè đi... và khóc trong vô thức.Phù vân che lấp đêm trời không một ánh sao...
Liếc lên nền trời qua mái hiên, anh tự nhủ phải chăng tình cảm của cô dành cho anh cũng như những đám phù vân đó? Những đám mây thoáng nổi lên rồi tan ngay trong đêm... Chắc vậy rồi...Suốt những ngày không có Tsurara, Rikuo như thành người nghiện rượu. Dù biết là hại, dù biết cô sẽ tức giận khi thấy anh như hiện tại, nhưng thôi thì uống thêm một hai chén nữa cũng chẳng sao. Vì vốn dĩ cô có còn ở đây đâu mà biết... Cô không biết anh đã nhớ cô đến điên dại, cũng chẳng biết anh đã uống bao nhiêu rượu để có thể quên được cô, lại càng không biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào... Vị chát nhưng ngọt nhẹ của rượu sake khiến Rikuo tê người, mắt lờ đờ nhìn về tán cây anh đào mà nhớ đến nàng yêu nữ khiến mình say đắm. Chát thật! Một ly rượu trắng, một đóa hoa đào, thật sự muốn say đến cuối đời.
Trong cơn mơ hồ, hắn đã nhớ lại lời hứa năm đó của nàng... Đó là lời nói của nàng khi hắn mấy tuổi nhỉ? Chẳng biết nữa...
"Tôi sẽ mãi bảo vệ cậu, Rikuo-sama..."
"Rồi sẽ có ngày tôi bảo vệ được cô, Yukionna!"
"Rikuo-sama, cậu phải bảo vệ cho gia đình và người cậu yêu trước đã. Đó chính là 'thứ muốn bảo vệ' mà một vị Thống lĩnh nên có. Như lời dạy của Rihan-sama ấy..."
"Eh? Tôi không được bảo vệ cô sao?"
"Không phải không được, mà là..."
"Vậy thì khi lớn tôi sẽ lấy Yukionna là được đúng không?"
"Eh? Haizzz... Tuỳ cậu"
"Vậy hứa nhé"
Cậu bé ấy đã ngây thơ giơ tay lên làm yubikiri với ánh mắt mong chờ. Yukionna cũng chỉ cười nhẹ rồi ngoắc tay với cậu...
"Ngoắc tay hứa nhé, nếu không giữ lời sẽ phải uống 1000 cây kim" - Hai người vang lên câu hát...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂN
FanfictionFanfic của bộ truyện Nurarihyon no Mago. Kể về câu chuyện tình cảm giữa Đệ Tam gia tộc Nura - Nura Rikuo và cô tuyết nữ hầu cận Oikawa Tsurara. "Rikuo-sama, em không muốn trở nên vô dụng với ngài... Nhưng em lại chỉ toàn gây rắc rối, không giúp được...