Chương 18:'Về nhà'

310 18 5
                                    

[Tsurara's pov]

Đã bao lâu rồi? Ta cũng chẳng nhớ...

Nơi này là nơi nào... Ta không hề biết...

Ta đã bị hành hạ đến bộ dạng thảm thương nào rồi... Ai đó nói cho ta nghe được không?

Những mảnh ký ức... rời rạc... đen tối... cùng đau đớn... cứ xuất hiện lộn xộn trong đầu ta... Ta đau quá...

Trong sự mịt mù của những mảnh ghép ký ức ấy, chỉ có gương mặt và bóng hình của chàng là vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí ta...
Chắc do, ta đã quá nặng lòng với chàng rồi...

.........

......

...

Đã mấy ngày rồi? Theo lời bọn chúng thì chắc đâu đó tầm ba ngày... Những đoạn ký ức mơ hồ, không rõ thời điểm cứ hiện lên trong đầu ta. Những ký ức đáng sợ kể từ lúc ta bị bọn chúng đánh lén... Ta giờ đây thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của thời gian, chẳng biết mảnh ghép ký ức nào có trước hay có sau nữa... Mọi thứ đều hiện lên một cách xáo trộn, không theo thứ tự gì cả... Những đoạn âm thanh ghê rợn của đàn quạ thoắt ẩn thoắt hiện như sự thông báo của cái chết. Những đoạn hội thoại nhàm chán của bọn chúng... Mùi ẩm mốc và mùi gỗ cũ sộc thẳng vào mũi, một nơi tồi tàn đầy bụi bặm. Có lẽ vì thị giác đã mất, nên các giác quan khác của ta nhạy cảm hơn bình thường, nhất là thính giác... Nhưng đến giờ phút này, hình như cả thính giác của ta cũng đang yếu đi rồi... Ta không còn nghe rõ những đoạn tán gẫu của chúng nữa... Là tại thính giác của ta, hay tại ta đang mất dần tâm trí, đến nỗi không thể tỉnh táo!?

Mọi thứ... đều là màn đêm... Lạnh lẽo, cùng nỗi đau thể xác đến cùng cực. Đã là ngày thứ mấy rồi? Ta cũng chẳng còn phân biệt được thời gian nữa. Không nhìn được mọi thứ xung quanh, đến cả bóng tối cũng không thể hiện hữu... Điều đó còn đáng sợ hơn cả việc bị giam cầm trong cô quạnh.

Thật là một mớ hỗn độn. Nhẽ ra, ta nên cảm thấy vui vì người chịu những điều đáng sợ này là ta chứ không phải anh ấy mới phải... Nhưng ta không thể! Rikuo-sama... Em không muốn phải rời đi mãi mãi như thế này... Liệu giờ đây, anh ấy đã phát hiện ra sự biến mất của ta chưa, anh ấy sẽ đi tìm ta chứ, hay có lo lắng cho ta không? Chắc là không rồi... Có lẽ, cho tới khi mọi người tìm được nơi này, thì ta đã trở thành một cái xác không hồn.

Tiếc thật... Bộ kimono mà Wakana-san rất đẹp, nhưng lại bị bọn chúng làm hỏng mất rồi... Cả chiếc trâm mà anh ấy tặng ta nữa... Những thứ đó, đều chất chứa bao tình cảm và kỷ niệm của ta với họ, với nhà chính. Ta không muốn rời đi mà chẳng một lời từ biệt, chẳng ai hay biết như thế này. Ít nhất, hãy để ta được gặp 'người đó' lần cuối...

...

Những vết thương trên cơ thể cứ thế rỉ máu, khiến bộ đồ của ta trở lên ướt đẫm. Hai tay bị chói chặt đến nỗi tê dại không còn cảm nhận được môi trường xung quanh. Các khớp xương của ta như rã rời, không còn một chút sức lực nào. Bộ dạng của ta bây giờ, chắc phải thê thảm lắm... Thật hổ thẹn với 'người đó' và với cái danh 'hầu cận' của ta. Một hậu vệ thân cận mà lại bị kẻ địch bắt giữ một cách dễ dàng như vậy ư? Kẻ thân cận của vị Thống lĩnh tối cao lại có thể để bọn Yokai nhãi nhép đánh đập mà không thể phản kháng? Thân xác đau một thì lòng ta đau mười. Mọi người sẽ nghĩ sao về Rikuo khi mà một cận vệ dưới trướng của anh ấy như ta lại có thể trở lên thê thảm như này... Liệu anh ấy sẽ không trách ta vì đến tận giây phút cuối cùng, ta vẫn là kẻ làm vướng bận mọi người chứ?

[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ