Chương 17:'Trở về - Bí mật'

301 14 4
                                    

Đêm nay, là một đêm trăng khuyết tuyệt đẹp...
Đến giờ này, hơn nửa số trưởng tộc các chi Yokai đã tụ tập tại dinh thự, nhà chính vậy mà đã hoãn cuộc họp hàng tháng đến tận mấy lần. Điều đó khiến các chi Yokai thực sự không hài lòng! Chắc chắn đêm nay, các trưởng tộc sẽ không chịu để yên mà nhất quyết yêu cầu Đệ Tam điều hành cuộc họp cho bằng được để xử lý những công việc tồn đọng trong lãnh thổ. May thay, Rikuo vẫn còn có ông nội - người đã năm lần bảy lượt giúp cậu đàm phán với các trưởng tộc. Tuy nhiên, khi Kuroumaru trở về và thông báo tin mới cho ông, thì đến cả Nurarihyon cũng rơi vào thế hỗn độn mà bỏ mặc cho đám người đó nhao nhao bất mãn ở phòng khách.

Nurarihyon chậm rãi bước qua các hành lang để tìm về căn phòng nhỏ của mình... Ông là người đầu tiên gặp Kuroumaru sau khi hắn quay về. Nhận được thông tin không mấy tốt lành, Nurarihyon đã căn dặn Kuroumaru không vội rút dây động rừng. Bởi việc Tsurara gặp nạn có thể khiến cháu ông và gia tộc rơi vào thế lao đao mới, nên mọi thông tin về con bé bây giờ đều phải được kiểm soát một cách cẩn trọng. Nếu không, không chỉ riêng Rikuo đau khổ mà hình ảnh của thằng bé và nhà chính trong mắt các chi yêu quái cũng sẽ trở lên 'vô trách nhiệm' và 'thiếu tin tưởng', rồi làm sao thằng bé có thể vực lại được sau biến cố!? Cả mớ lo lắng lẫn lộn trong lòng khiến Nurarihyon không còn tâm trạng để nói chuyện với đám người trưởng tộc nữa, lặng lẽ quay về phòng. Có lẽ lúc này, thứ ông cần là một không gian yên tĩnh để bình tĩnh lại và cũng để suy xét những thứ cần làm lúc này.

Bất giác nhìn căn phòng mà cười buồn. Cho dù dinh thự đã trải qua bao nhiêu lần xây dựng, tu sửa đi nữa, thì cách bố trí phòng của ông luôn được giữ y nguyên như ngày nàng còn sống. Cảm giác như... Yohime vẫn còn ở đây cùng ông...

Ngồi xuống nền chiếu tatami, Nurarihyon thông qua ánh trăng và ánh sáng lập loè ở trong phòng để nhìn xung quanh.

Căn phòng ấy... Nàng từng nói rằng, nàng muốn phòng của chúng ta ở một nơi thật yên tĩnh trong dinh thự để ta nghỉ ngơi.
Mái hiên trước cửa... Nàng đã từng rất thích ngồi đó và thích cả việc ta gối đầu vào lòng nàng nằm nghỉ mỗi khi đi vi hành về...
Cũng tại mái hiên đó... Nàng cho ta nghe thấy tiếng đạp và những cử động đầu tiên của Rihan trong bụng nàng...
Khoảng sân nhỏ trước phòng... Nàng đã từng ngồi đây hạnh phúc nhìn ta chơi đùa cùng Rihan bé bỏng.
Hình như cũng tại căn phòng ấy... Nàng đã nổi giận với ta và Rihan không biết bao nhiêu lần, nhưng mắng ta được đôi ba câu thì nàng lại bắt đầu khóc... Điều đó khiến ta đau lòng hết sức...
Thật buồn thay, căn phòng mà ta và nàng cùng nhau chung sống suốt mấy chục năm vợ chồng... cũng là nơi ta nắm tay nàng lần cuối cùng...
Nơi đây... Khắp nơi đều là hình bóng của nàng ấy.

Thở dài một hơi đầy ưu phiền. Cuộc đời của con người thật ngắn ngủi so với cả ngàn năm dài đằng đẵng của Nurarihyon. Thật châm biếm làm sao, khi nàng có thể chữa bệnh cho mọi người, nhưng lại không thể giúp bản thân mình thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử... Yohime, nàng vẫn luôn ở bên ta, đúng chứ!?

Từng hồi ức về người vợ quá cố cứ thế trôi tuột qua tâm trí Nurarihyon. Trong phút chốc, Nurarihyon như trở lại dáng vẻ phong lưu của mình thời trai trẻ. Không còn là một ông già chậm chạp, thấp bé nữa, mà là một kẻ với dáng vẻ phong trần, cao lớn nhưng cũng rất cuốn hút.

[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ