Ngoại truyện 1:'Quà sinh nhật'

398 17 7
                                    

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Tsurara về núi tuyết... Cô nằm gọn trong lớp chăn bông để tránh thoát hơi lạnh, mắt lờ đờ nhìn vào màn hình điện thoại. Đã bao lâu rồi, sao cô có thể chịu đựng được việc không được gặp anh lâu đến thế? Nhìn dòng tin nhắn đầy tình cảm anh gửi từ tận 8 tiếng trước, lòng cô bỗng quặn lại. Không phải vì trái tim cô đang đau đớn, chỉ đơn giản là nó đang nhớ anh thôi. Dù biết Rikuo ở bên đó rất bận, về đêm còn phải đi vi hành nên không có thời gian để nhắn tin với cô thường xuyên, nhưng việc không được ở gần anh như này thật khiến cô tủi thân... Nếu là những cặp đôi bình thường khác, có lẽ đã có thể gặp nhau thường xuyên vào giai đoạn nước rút này mà không cần chú ý ánh mắt soi mói của mọi người rồi. Tsurara thở dài... Cô cứ gõ từng dòng chữ ra rồi lại xoá, gõ xong thì lại không biết có nên gửi hay không và rồi lại xoá...

'Rikuo-san, em nhớ anh...'

'Anh về rồi chứ...'

'Em ngủ trước nhé'

'Em yêu anh!'

Haizzzz, xoá hết dòng tin nhắn, cuối cùng vẫn là không gửi đi... Ánh mắt nàng đượm buồn.

'Rikuo-san, anh đã về rồi chứ? Anh phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Lát nữa anh đọc được dòng này chắc em cũng ngủ mất rồi... Thực sự rất nhớ anh... Tối nay anh cũng hãy ngủ thật ngon và... em 'cho phép' anh bước vào giấc mơ của em đó!'

*GỬI*

Lấy hết cam đảm để nhắn dòng tin ấy, đôi mắt Tsurara đã thấm mệt. Nhưng hình như còn thiếu thiếu gì đó, Tsurara liền gửi thêm một icon trái tim thật dễ thương đến cho anh ấy. Hm... có thêm icon trái tim khiến đoạn tin nhắn của cô trông tình cảm hơn hẳn. Giờ thì nàng cũng bớt bứt rứt hơn rồi. Tắt màn hình điện thoại, nguồn sáng duy nhất trong phòng cũng biến mất. Tsurara nhắm mắt để vào giấc ngủ... Dường như, cô vẫn nhớ hơi ấm của anh. Đưa tay lên chạm vào môi mình... lớp son dưỡng khiến nó trở nên mềm mềm, có chút ẩm. Không phải, không phải cảm giác này... Cảm giác lúc anh chạm vào môi cô nó không như thế...

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình, vội vàng lục tìm chiếc điện thoại. Dòng số trên màn hình khiến con tim cô thổn thức, xem ra anh ấy đã về rồi...

*Bíp*

"Rikuo-san!"

"Tsurara... May quá, em chưa ngủ..."

Giọng nói trầm ấm của anh từ đầu dây bên kia cất lên. Chẳng hiểu sao, khi nghe được giọng của anh thì nước mắt cô lại ứa ra... Tsurara giờ đây chỉ muốn nghe giọng anh nhiều hơn nữa, cô im lặng để lắng nghe từng rung cảm nơi anh.

"Anh về rồi sao"

"Uhm... Cuộc vi hành vừa mới kết thúc. Tsurara... Em không biết lúc anh đọc được tin nhắn kia, cảm xúc của anh hỗn loạn thế nào đâu. Cứ sợ rằng em đã ngủ say rồi chứ"

"..."

"Sao... em im lặng thế?"

"..."

"Nhớ hơi anh rồi chứ gì?"

"..."

"Đừng nói em lại đang khóc đấy nhé!?"

"Không có! Hức..."

[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ