Chương 9:'Mộng xuân đáng ghét...'

283 20 2
                                    

Hôm nay đã là ngày 9 tháng 1, chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật Tsurara. Trong khi hầu hết mọi người trong nhà chính đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho Tsurara thì ở đâu đó vẫn còn một người đang vắt đầu vắt óc chưa nghĩ ra được quà tặng...

Ngay từ sáng sớm, Rikuo đã bị Phu nhân Wakana lôi đi chợ. Anh thật không hiểu sao hôm nay mẹ lại bắt anh đi cùng trong khi mẹ thừa biết anh có rất nhiều việc phải giải quyết với tư cách là Đệ Tam. Dù sao anh cũng không thể từ chối mẹ được, gia đình vẫn là trên hết, thôi thì tạm gác công việc sang một bên vậy. Rikuo vừa xách đống đồ vừa đi theo sau mẹ với gương mặt ỉu xìu, anh cảm giác như mẹ lôi anh đi chợ vì đống đồ mẹ định mua quá nặng vậy.

"Mẹ à, chúng ta còn đi đâu nữa? Chẳng phải chúng ta đã mua đủ đồ dùng và đồ ăn rồi sao?"

Rikuo vội vã vừa chạy theo mẹ vừa hoang mang hỏi. Anh cứ tưởng nãy giờ mẹ đã mua đủ đồ rồi chứ, mẹ anh vẫn còn định đi mua thêm thứ gì sao. Phu nhân Wakana quay lại nhìn cậu con trai đang mệt nhọc vì phải vừa xách đống đồ vừa chạy theo bà, bà chỉ khẽ mỉm cười rồi đi chậm lại để chờ con.

"Nhanh lên Rikuo, chúng ta còn phải ghé qua một nơi nữa!"

Rikuo đi theo mẹ đi tiếp vào sâu trong khu chợ, anh nhận ra chỗ này! Đây là lối hẻm dẫn vào khu xưởng chế tác của cửa hàng trang sức mà anh đã đặt nhẫn cưới. Rikuo có chút hơi hoang mang xen lẫn chút e sợ nhìn theo bóng lưng của mẹ, chuyện nhẫn cưới chỉ có mỗi anh và Kurotabo biết thôi mà, không lẽ mẹ cũng biết rồi ư, nhưng bằng cách nào? Càng ngày họ càng tiến gần tới xưởng gia công hơn, Rikuo vừa hồi hộp vừa rén đi theo mẹ, anh cũng không rõ là mẹ đang định làm gì hay có biết về chuyện nhẫn cưới không nữa. Khi đi tới trước một cửa hàng trang sức kiểu truyền thống, Phu nhân Wakana bỗng dừng lại rồi ngó vào bên trong khiến Rikuo hoang mang đến tột độ, nếu mẹ anh biết chuyện nhẫn cưới thì kiểu gì bà cũng trêu chọc anh nữa cho xem.

"Cửa hàng trang sức này trông đặc biệt thật đấy Rikuo nhỉ? Nghe nói họ làm trang sức hoàn toàn thủ công và dòng tộc quản lý cửa hàng này đã có gần 200 năm kinh nghiệm làm trang sức đó..."

Bà ấy vừa ngó tên hiệu cửa hàng vừa nói với Rikuo khiến anh nơm nớp lo sợ, không hiểu sao anh có một cảm giác xấu hổ khi bị mẹ phát hiện ra nơi mình đặt nhẫn cưới.

"Nếu có chàng trai nào đặt nhẫn cưới ở đây thì chắc chắn cô dâu của anh ta sẽ rất bất ngờ vì độ tinh xảo của nhẫn cưới và sẽ rất hạnh phúc cho xem. Hy vọng chàng trai đó không lắp bắp cầu hôn trong hồi hộp hay quá lo lắng trong lúc trọng đại, nếu không thì cậu ta sẽ không tận dụng được không khí lãng mạn và vẻ đẹp của chiếc nhẫn mất"

Phu nhân Wakana bỗng nói với tông giọng trầm xuống như thể đang tâm sự với cậu con trai và liếc nhìn Rikuo với ánh mắt quỷ dị. Bà quay người đi tiếp tục tiến về phía trước để lại Rikuo đang ngạc nhiên vì câu nói của bà. Chỉ sau một khắc, anh mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lên nâng chiếc kính. Rikuo nhìn về phía cửa hàng trang sức rồi trầm tư suy nghĩ. Mẹ anh là một người phụ nữ tinh tế, có lẽ qua biểu hiện của anh nãy giờ, bà đã mập mờ nhận ra chuyện nhẫn cưới và nói bóng gió với anh. Phải chăng đó chính là cách mà một người mẹ gửi tình yêu thương tới đứa con của mình? Bà gửi tình yêu tới con bằng cách luôn gợi ý cho cậu con đường đi tới hạnh phúc... Có lẽ bà cũng hy vọng con sẽ không phải chịu sự đau khổ trong tình yêu hay nỗi đau khi bị xa cách, như bà ấy đã từng... Suy cho cùng, cho tới khi anh đã trưởng thành và sắp lập gia đình như hiện tại, bà ấy vẫn lo lắng cho những điều nhỏ nhặt nhất và tin tưởng ở anh. Rikuo mỉm cười nhìn theo bóng lưng mẹ, trong lòng anh có một thoáng xúc động. Trong khi vừa xách đồ vừa chạy đuổi theo Phu nhân Wakana, Rikuo cảm giác như giây phút ấy mình được bé lại và được mẹ quan tâm như một đứa trẻ...

[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ