Chương 14:'Cơn bão'

238 12 5
                                    

Một buổi sáng âm u với dày đặc mây đen trên nền trời. Những cơn giông cứ thế thay nhau kéo tới cùng cơn cuồng phong dữ dội. Dường như cơn bão ấy đã làm dập hết những cánh hoa anh đào còn sót lại trên cây, khiến chúng rơi xuống đất trong tình trạng xơ xác thảm hại. Cảnh vật trông thật tồi tàn mà ủ rũ, khiến người ta càng thêm bức bối trong lòng. Nếu như vào thời khắc này, ta có một người ở bên bầu bạn, có một người ở bên để yêu, thì liệu ta có còn quan tâm đến cảnh vật u sầu nữa không, hay ta sẽ chìm đắm trong hạnh phúc mà quên đi cơn bão ngoài kia? Thì ra, đôi khi sự xuất hiện của một ai đó có thể khiến tâm trạng của con người ta khác đi...

Tại dinh thự gia tộc Nura, bầu không khí hôm nay thê lương hơn hẳn thường ngày. Các Yokai ủ rũ đi qua đi lại trong nhà. Vốn dĩ vào những ngày mưa, công việc của họ đã bị gián đoạn khiến họ buồn chán, nay còn thêm cả đống chuyện xảy ra tối qua nữa... Chẳng ai bảo ai, họ đều tụ tập lại ở phòng khách rộng lớn của dinh thự, hết cắn hạt dưa lại quay ra nhìn người đàn ông vẫn đang thẫn thờ ngồi ngắm mưa ngoài hiên. Đến cả mấy tiểu Yokai cũng chả thèm tranh nhau xem tivi nữa mà ngồi ngẩn ngơ y hệt 'ai đó'... Đúng là, chủ nhân của hyakki-yakou có ảnh hưởng rất lớn đến khí thế và tinh thần của tất cả Yokai trong đó.

"Oi, mấy người hôm nay bị sao thế. Phòng khách trước giờ có mình ta ngồi uống trà thôi mà, giờ mấy người các ngươi vào đây nằm cắn hạt dưa với cái mặt bất cần đời đó là sao? Làm hỏng hết buổi sáng thanh tịnh của ta rồi!"

Nurarihyon bực bội nói lớn sau khi không chịu được cảnh bị hạt dưa 'bay' qua 'bay' lại trước mặt nữa. Nhưng đáp lại vị Thống lĩnh già chỉ là cái nhìn thờ ơ của đám người trong phòng...

"Ông có thể sang phòng khác mà Đại Thống lĩnh!?"

"Đúng vậy, đúng vậy..."

"Làm như ngài hay ở đây lắm vậy... Nếu không phải tại trời mưa thì ngài đã đi ăn quỵt ở cửa hàng ăn nhanh rồi chứ đâu có ở đây uống trà..."

"Giờ này hôm qua ngài vẫn đang 'ăn ké' ở cửa hàng cuối ngõ kìa..."

Những lời nói với giọng vô cảm cất lên, tất cả đều liếc Nurarihyon một cái rồi lại quay đi chẳng quan tâm. Nurarihyon giật mình trước phản ứng của các Yokai trong nhà, nó khiến ông ngạc nhiên hết sức.

"Oi, một mình thằng cháu ta đã là đủ lắm rồi, giờ đến lượt cả mấy người trong nhà sao? Định biến gia tộc của ta thành cái đám đưa tang đấy à..."

Nurarihyon đứng dậy quát lớn với phong thái quen thuộc của ông, không hổ danh là người lập ra tộc Nura. Nhưng hiển nhiên, chẳng có ai thèm trả lời ông, bầu không khí vẫn thật thê lương buồn bã. Trong lúc này, có lẽ cả dinh thự chỉ còn mỗi vị Thống lính già và Phu nhân Wakana là còn chút 'sức sống' và đủ bình tĩnh để tiếp nhận sự việc. Nurarihyon chỉ biết thở dài một hơi rồi tiến ra phía cửa, nhìn bóng lưng của thằng cháu mà phiền lòng... Trong phút chốc, ký ức đêm qua hiện về...

Đêm qua, ông bị đánh thức bởi tiếng ồn khi mọi người trở về từ bữa tiệc. Ngỡ rằng mọi thứ vẫn ổn như mọi lần dạo chơi khác của tụi nhỏ, thậm chí ông còn đang nằm ngẫm nghĩ xem ngày mai có nên tổ chức tiệc mừng việc thằng cháu cuối cùng cũng mang dâu về hay không. Vậy mà chỉ vài phút sau đó, Kubinashi đến xin gặp ngay giữa đêm và báo lại tình huống không ai mong muốn. Khi nhận được tin chẳng lành, tâm trạng vị Đại Thống lĩnh bỗng trở lên phức tạp. Phần vì ông cũng lo cho thằng cháu của mình. Ôi tình yêu... Vị Thống lĩnh già thở dài đầy ngao ngán. Sao cả ba đời gia tộc Nura đều phải trải qua đoạn tình cảm đau đớn như vậy. Chắc chắn rằng, Nurarihyon hiểu rõ cảm giác đau đớn khi phải xa cách, cơn đau ấy sẽ khiến ta muốn từ bỏ tất cả. Đau khổ hơn nữa là khi, người đó rời khỏi ta không phải vì hết yêu ta, mà là vì một lý do nào đó... Đôi khi, sự rời đi của họ thực chất lại là khởi nguồn của những vết thương lớn hơn chứ chẳng phải một biện pháp để hoá giải thực tại. Nurarihyon chẳng thể ngủ tiếp được nữa, chỉ đành ngồi trầm tư trong phòng.

[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ