Giữa đêm, Tsurara lờ mờ tỉnh dậy. Ngay lập tức, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô. Một tháng qua, gần như ngày nào cô cùng chỉ ngủ. Đến hôm nay có lẽ thương tích đã hồi phục kha khá rồi, Tsurara có thể tỉnh dậy lâu hơn, không còn cảm giác thèm ngủ như nửa tháng trước nữa. Dạo này, cánh cửa phòng Tsurara cũng đã được mở ra nhiều hơn để mọi người tới thăm và cũng để cô có thể cảm nhận được khí trời.
Dù chưa có một thông báo chính thức nào tới giới Yokai, nhưng các vị Phu nhân của các trưởng tộc rất nhanh đã đến hỏi thăm ngay khi thông tin Tsurara hồi phục bị tuồn ra ngoài. Cũng dễ hiểu thôi, các Phu nhân thường đóng vai trò khá quan trọng trong sự nghiệp của chồng họ mà, những cuộc gặp gỡ, hỏi thăm như vậy cũng sẽ phần nào giúp mối quan hệ giữa các gia tộc thêm khăng khít. Đây cũng như một phép xã giao giữa các tộc Yokai và nhà chính nên Tsurara dù muốn cũng không né được. May thay là mấy vị Phu nhân đó cũng không quá nhàm chán, lại còn có Phu nhân của Zen-san hay mang theo con trai đến chơi nữa...Tsurara lặng lẽ cử động người, toàn cơ thể vẫn ê ẩm những cơn đau nhức. Những vết thương từ sâu bên trong quả thực khó lành hơn những vết thương ngoài... Tsurara trở mình, rồi cô bỗng mỉm cười khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt.
Rikuo đang nằm cạnh cô. Chỉ là, anh ấy không nằm vào tấm đệm futon cô đang nằm hay đắp cùng tấm chăn bông cô đang đắp. Anh ấy chỉ đơn giản là nằm trên nền chiếu tatami và gối đầu lên tay, quay về hướng cô thế thôi... Suốt thời gian qua, Tsurara biết Rikuo luôn ở bên cạnh săn sóc mình. Thậm chí, đến cả hình ảnh ngủ quên của anh ấy lúc này cũng không còn quá xa lạ nữa, vì cô đã bắt gặp hình ảnh này không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần là khi cô tỉnh dậy vào giữa đêm, thì đều có thể thấy Rikuo đang 'nằm cạnh'. Thời gian đầu, Tsurara còn thấy xấu hổ và ngại, nhưng dần dần rồi cô cũng quen. Lần nào cũng thế, Tsurara đều sẽ tranh thủ hết sức mà ngắm nghía gương mặt đẹp như tạc tượng này. Mỗi khi Rikuo giật mình tỉnh dậy và nhận ra Tsurara đang nhìn mình, hai người họ sẽ lại ngồi nói chuyện với nhau, tháo gỡ từng nút thắt trong lòng. Tuyệt nhiên là lần nào Tsurara cũng đều ngủ thiếp đi trước. Nhưng lần này sẽ không, dù có thức hết đêm thì Tsurara cũng sẽ dành cả đêm để ngắm nhìn nhan sắc của mỹ nam trước mặt! - Tsurara tự nhủ lòng. Bởi vì thời gian không còn nhiều nữa...
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày 'đính hôn', nói thẳng ra là một buổi tiệc nhằm thông báo tới toàn giới Yokai về cuộc hôn nhân của Thống lĩnh. Ngay sau đó, cô phải rời khỏi nhà chính, về núi tuyết với mẹ và dì Nuregarasu để chuẩn bị cho hôn lễ cũng như tiệc chia tay của nhà gái. Rồi sau đó là phải chuẩn bị danh sách thiệp mời khổng lồ và tiệc đãi khách. Tất nhiên là phía Rikuo và nhà chính cũng không an nhàn hơn là bao, bởi hôn lễ chính thức sẽ diễn ra ở nhà chính kia mà. Lễ cưới sẽ diễn ra vào tầm hơn 2 tháng nữa. Trong suốt thời gian từ bữa tiệc 'đính hôn' tới ngày cử hành hôn lễ, thật sự là họ chẳng có chút thời gian ngủ nghỉ nào, thậm chí cô còn phải về núi tuyết tới tận khi trở thành cô dâu. Là hơn hai tháng đó! Họ sẽ chẳng thể gặp nhau thưởng xuyên trong hai tháng hơn lận... Vừa nhìn Rikuo, Tsurara vừa có chút tiếc nuối. Đành chịu thôi, những ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự tính, đâm ra lễ cưới phải chuẩn bị nhanh nhất có thể.
Lặng lẽ nhìn Rikuo đang say giấc, Tsurara đưa tay ra khỏi chăn vuốt nhẹ mái tóc màu bạc đặc trưng của loài Nurarihyon. Cô bất giác cười thầm. Đồ ngốc này, rõ ràng là anh có thể nằm cùng tấm đệm futon với em cơ mà, cứng đầu thật!
Nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng ấy, cùng với đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Tsurara đột nhiên đỏ mặt, e thẹn úp mặt vào gối. Ánh mắt cô nửa né tránh nửa muốn nhìn anh thêm một chút nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rikuo x Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂN
FanfictionFanfic của bộ truyện Nurarihyon no Mago. Kể về câu chuyện tình cảm giữa Đệ Tam gia tộc Nura - Nura Rikuo và cô tuyết nữ hầu cận Oikawa Tsurara. "Rikuo-sama, em không muốn trở nên vô dụng với ngài... Nhưng em lại chỉ toàn gây rắc rối, không giúp được...