Chapter 3

756 21 0
                                    

- Immortality

I make my journey through eternity

I keep the memory of you and me inside -

Lưỡng lự không biết bao lần, Gaeul đưa tay lên bấm chuông cửa nhà Junpyo. Cô thật sự cần phải gặp JanDi ngay lúc này.

- Cô Gaeul, cô chủ với cậu chủ vừa đi Ý sáng nay rồi. Thật sự xin lỗi, nếu có việc gì, xin cô Gaeul nhắn lại. Ngay khi cô chủ về tôi sẽ nhắn lại. - Quản gia Lee cúi đầu chào.

- Dạ... dạ thôi ạ... cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Ông không cần nói với JanDi hay Junpyo là cháu tới đâu... - Gaeul thoáng chút bối rối rồi vội vã bước đi. Cô không kịp nhìn thấy ánh mắt buồn bã của quản gia Lee khi nhìn theo bước chân cô xa dần...

"Manh mẽ lên cô gái... con đưòng phía trước còn rất dài..."

Cánh cửa biệt thự nhà họ Goo dần khép lại...

Ngước mắt nhìn phía khoảng không trước mặt, Gaeul vội vã bước lên xe rồi lái tới một nơi cô có thể tìm thấy sự bình yên, ngay lúc này...

Xuyên qua những lối mòn đầy cỏ dại, tay cầm bó hoa hướng dương, Gaeul bước chậm rãi tới ngôi mộ khảm ngọc... nơi này chỉ một mình cô, JanDi và F4 biết. Lặng lẽ đặt bó hoa lên trên phiến đá mỏng, Gaeul lấy tay lau nhẹ trên tấm bia...

SO YI JUNG

- Bao giờ anh trở về? - Gaeul mỉm cười thật nhẹ -

- Sắp rồi phải không? Sẽ rất nhanh thôi phải vậy không? Em xin lỗi vì đã nghĩ anh là một kẻ nói dối... em thật tệ... không sao, anh hãy xuất hiện đi... nói với em là em đúng là một con ngốc.

Đôi vai run rẩy...

Tiếng khóc ngắt quãng...

Ngọn gió dừng chân, cuốn lên một bản nhạc dịu dàng...

- Gaeul-ya... - một tiếng thì thầm rất nhỏ.

Cô vội xoay người lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Nhanh chóng lau đi giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, Gaeul mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Woo Bin sunbae, sao sunbae lại tới đây?

- Em tới đây lâu chưa?

- Cũng vừa mới tới thôi ạ, sunbae vừa từ công ty ra đây sao ạ?

- Ừ. Anh vừa xong việc, muốn đi tìm ai đó nói chuyện, loanh quanh thế nào lại quay ra đây. Em ổn đấy chứ? Lâu lắm rồi em không liên lạc với chúng tôi.

- Em có gì mà không ổn. Mọi chuyện vẫn đang rất tốt. Em vẫn đi chụp ảnh thôi.

- Gaeul...

- Dạ?

- Anh... à không, bọn anh thật sự xin lỗi...

- Dạ?

- Hãy tha thứ cho bọn anh. Đôi khi bọn anh quá ích kỷ. Đôi khi thế giới của bọn anh quá phức tạp. Bọn anh đã lôi em vào. Anh thực sự xin lỗi. - Nói rồi, Woo Bin cúi người xuống mặt Gaeul - bọn anh không muốn em tha thứ, nhưng... bọn anh thật sự xin lỗi.

- Sunbae, đã có chuyện gì vậy ạ? - Gaeul hoang mang, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng cố gắng nhé.

- Sunbae...

- Hãy hiểu cho bọn anh, bọn anh không có một sự lựa chọn nào khác. Nhiều khi em không thể lựa chọn được cả hai đáp án cùng một lúc.

- Sunbae...

- Mạnh mẽ lên Gaeul-ya... Anh cũng không biết điều này là tốt hay là xấu. Nhưng... cố gắng lên Gaeul... một lần nữa, bọn anh xin lỗi em rất nhiều... - Woo Bin cúi chào Gaeul rồi quay lưng bước đi... bóng anh khuất dần sau cánh cửa khu nghĩa trang...

- Alô, Ji Hoo-ya, là mình đây. Mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chắc mình điên mất thôi. Không sớm không muộn, tại sao lại xảy ra lúc này???

- Việc mình nhờ cậu thế nào rồi?

- Chẳng thế nào. Mình biết nói gì với cô ấy bây giờ. Anh xin lỗi em, bọn anh là những thằng bạn tệ hại và khốn nạn của em chắc? Cậu hy vọng mình sẽ nói thế với cô ấy à?

- Bình tĩnh đi. Mọi chuyện không tệ như thế đâu. Thôi quay về đi, mình cần cậu giúp vài việc.

- Không. Mình không về đâu. Mình muốn đi đâu đấy...

- Về ngay lập tức. Đây không phải là chuyện của riêng cậu và mình. 5p nữa ở nhà Junpyo.
Woo Bin bực tức chửi thề rồi đi ra phía bãi đỗ xe. ****! Chỉ lần này nữa thôi, anh sẽ không bao giờ vướng phải sai lầm như vậy nữa...

-------------------------------------------

Sân bay Seoul.

- Chủ tịch dặn chúng tôi đưa cậu chủ tới nhà chủ tịch ngay khi xuống sân bay.

- Được rồi. Dẫn đường đi...

Bầu trời Seoul không một gợn mây, nắng nhưng không hề gay gắt. Qua bao nhiêu năm, Seoul vẫn không hề thay đổi... liệu... con người ấy đã thay đổi hay chưa?

Những ngón tay lướt nhanh trên phím điện thoại...

"Anh ở đây..."

Thời gian...

Là thần dược?

Hay là liều thuốc độc chết người?

Anh sẽ không bao giờ trách cứ em nếu chúng ta kết thúc...

Anh không thể níu kéo điều gì... vì anh biết anh không xứng đáng.

Anh hiểu rõ khi nào cần nắm chặt và khi nào anh nên buông tay...

Và anh sẵn sàng để em từ bỏ tình yêu đó.

Không.Một.Lời.Oán.Hận.

Anh.Yêu.Em.

Nơi cầu vồng bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ