Chapter 17

388 10 0
                                    

- When a man loves a woman... -

Gió thổi mạnh lên đến đỉnh đồi mang theo mùi hương của biển.

Nắng chiếu rọi xuống làm rực lên cái nắng vàng của hoa.

- Sao em vẫn còn đứng đây? - Chul Min bước lại gần Gaeul.

- Ngài Grahame đã tới chưa? - cô hờ hững đáp lại.

- Vừa mới xuống sân bay, có lẽ nửa tiếng nữa sẽ tới đây. Em đi chuẩn bị đi. Anh đưa bức ảnh em chụp bầu trời cho ngài Grahame xem, ông ấy tỏ vẻ rât hứng thú. - Chul Min khẽ ôm lấy vai Gaeul rồi quay lưng bước đi.

Còn lại một mình cô.

Ngước nhìn lên bầu trời.

Xanh ngắt.

Màu của biển...

************

Yi Jung bước xuống sân bay. Hàng ngàn khuôn mặt làm anh thấy mệt mỏi. Nhìn vào tở lịch trình làm việc mấy ngày tới, Yi Jung không nén một tiếng thở dài.

- Chàng trai trẻ, nếu cậu thở dài thì bức ảnh chụp của cậu sẽ không đẹp đâu.

Anh giật mình ngước mắt lên nhìn người đối diện.

Một người đàn ông trung niên có đôi mắt xanh màu biển, bộ râu quai nón trên khuôn mặt không làm cho nụ cười của người đàn ông này thiếu đi sự trẻ trung hiếm gặp.

- Cuộc đời còn dài lắm, thở dài là đuổi hạnh phúc đi, chàng trai trẻ ạ. - người đàn ông tiếp lời.

- Tại sao ông lại nói với tôi điều đó? - Yi Jung hỏi lại.

- Vì nếu có ai đó chụp ảnh cho cậu thì họ sẽ không thể nhìn thấy bên trong con người cậu đâu.

- ...

- Cứ nghĩ ngày hôm nay là một món quà của cuộc sống đi chàng trai. Đừng suy nghĩ quá nhiều. - người đàn ông lạ mặt vỗ vai Yi Jung rồi bật ra một tiếng cười lớn.

- ...

- C'est la vie! - nói rồi người đàn ông bỗng đặt vào tay Yi Jung một bông hoa nhỏ và mỉm cười.

- Hừm... - Yi Jung ngạc nhiên nhìn bông hoa rồi khi ngước lên, người đàn ông lạ mặt đã đi khỏi từ bao giờ.

----------------------------------------------

Hwang Bo đứng trong phòng chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Chỉ còn 15p nữa thôi là cô phải lên máy bay.

"Anh có thể đến không?" - From: Hwang Bo -

Như mọi lần.

Câu trả lời của anh cô luôn biết.

Chỉ là làm thế nào, cô cũng không biết cách làm bản thân ngừng hy vọng.

Mơ hồ.

Nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đang ở rất gần... rất gần cô.

- Ms. Choi, we can check-in now. - vị giáo sư trưởng đoàn bước đến bên cạnh Hwang Bo.

Em đã quá kiên nhẫn rồi.

- Just 5 minutes, please. - cô quay người lại nói với trưởng đoàn.

Nơi cầu vồng bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ