Chapter 22

402 10 0
                                    

- I always needed time on my own. I never thought I'd need you here -

- Gaeul, Gaeul....

Tiếng gọi rất khẽ như vọng từ một nơi nào đó rất xa...

- Chu Gaeul...

Nặng nhọc, cô hít một hơi thật sâu rồi gắng sức mở mắt ra.

Nụ cười rất hiền, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên những tia nhìn lấp lánh.

- Chul Min-ya...

- Em tỉnh rồi sao? - anh nhìn cô cười - Em làm anh lo lắng đấy.

- Em... đã mơ thấy anh bị ngã... - Gaeul thoáng rùng mình khi nghĩ lại - em không thể nắm lấy bàn tay anh khi anh ngã xuống...

- Ừ, anh hiểu...

- Mọi chuyện ổn, đúng không?

- ...

- Chul Min...

- Gaeul, hứa với anh một việc được không?

- Sao cơ?

- Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, thì đó cũng không phải là lỗi của em...

- ...

- Anh đã từng có rất nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống này, anh có thể lựa chọn một con đường khác... chẳng ai bắt anh phải lựa chọn con đường này cả...

- Chul Min...

- Nghe anh nói hết đã - giọng Chul Min vẫn đều đều bên tai Gaeul - nhưng đây là tất cả những gì anh lựa chọn... Anh đã không hề hối tiếc vì điều này, vì anh biết mọi chuyện đều xứng đáng.

- Nghĩa là sao? - Gaeul hoang mang đến tột độ khi nghe những lời này của Chul Min.

- Thôi, em ngủ lại đi nhé. Giữ gìn sức khỏe đấy. Mùa đông em hay bị ốm lắm, cẩn thận đừng để nhiễm lạnh... - Chul Min nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Gaeul rồi đứng lên.

- Khoan đã... - Gaeul gọi giật lại.

- ...

- Cảm... ơn anh.

Chul Min khẽ gật đầu mỉm cười rồi bước ra khỏi vòng.

Cô nghe tiếng bước chân anh mỗi lúc một xa dần, mí mắt cô dần trĩu xuống và cơn buồn ngủ chợt ập đến.

Vẳng lại từ rất xa là giọng nói của một chàng trai trẻ. Thật hiền.

*********

- Gaeul-ya, Gaeul...

- Bình tĩnh nào JanDi, cô ấy còn mệt lắm chưa tỉnh lại ngay được đâu.

- Em không cần biết... So Yi Jung, tại sao Gaeul lại bị thế này? - JanDi quay người lại nắm lấy vạt áo Yi Jung quát.

- Khoan đã JanDi, đấy không phải lỗi của cậu ấy. - Ji Hoo vội vàng gỡ tay JanDi ra.

- Nhưng rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ bảo vệ Gaeul. - bàn tay JanDi vẫn nắm chặt lấy Yi Jung.

- JanDi...

- Không sao đâu Junpyo, đấy là lỗi của mình. - mắt Yi Jung tối sầm lại - lẽ ra, mình không nên để cô ấy lại một mình cho dù với bất cứ lí do nào đi chăng nữa.

Nơi cầu vồng bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ