Chapter 10

485 11 0
                                    

- For everything I just couldn't do

And I've hurt myself by hurting you.. -

JanDi nhìn Gaeul đứng thật lâu trong căn phòng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Gaeul như vậy. Trong suốt 4 năm qua, JanDi luôn tìm mọi cách để xoa dịu Gaeul... rất nhiều lần tưởng như cô đã làm được... nhưng hoá ra chỉ là sự lầm tưởng trong phút chốc.

JanDi-ya... mình mệt quá...

Câu nói của 4 năm trước...

Mệt mỏi...

Hay là sự trượt dài của cuộc sống?

- Gaeul... - JanDi ngập ngừng - Cậu có muốn uống gì không?

- Không...

- Hay ăn gì cũng được. À, cậu ăn cháo nhé...

- Thôi, mình không sao đâu JanDi-ya... - Gaeul quay người lại nhìn JanDi, khuôn mặt cô khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt.

Ánh sáng hắt vào làm JanDi không thể biết được đâu là những vệt nắng, đâu là những giọt nước mắt chưa kịp khô đi...

- Mà mọi người muốn rủ cậu đi đến Jeju... được không Gaeul?

- ...

- Yi Jung sunbae cũng tới...

- Tại sao mỗi lần nói chuyện với mình, cậu phải nhắc tới Yi Jung? - Gaeul nói nhẹ.

- Hm... tại mọi người có ý định đến đảo Jeju để... hm... mừng Yi Jung sunbae quay về.

- Mừng? - Gaeul nghiêng đầu dựa vào ô cửa sổ - Có gì đáng mừng sao JanDi? Anh ấy trở về... trở về... mình thậm chí còn không chắc là mình có đang mơ hay không?

- Gaeul... cậu...

- Nếu đây là giấc mơ, mình thà tỉnh lại ngay, JanDi-ya... 4 năm qua, mình chỉ mong khi mình tỉnh lại, Yi Jung sẽ về... nhưng bây giờ, thà rằng mình... chứ Yi Jung...

Khuôn mặt của Gaeul không một chút biểu cảm.

Tại sao em cứ phải sống giữa các cơn mơ?

Giá như, em có thể nhắm mắt lại.

Em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa...

Để được nhìn thấy nụ cười của anh...

Và anh ở đó...

-------------------------------

Đảo Jeju.

Ji Hoo đứng ở trên ngọn đồi nhìn xuống. Cả một khoảng không mở ra trước mắt anh. Đẹp lạ kì.

Through the arbor.

Xuyên qua những tán lá...

Nếu được nghe thấy tiếng đàn của em lúc này...

Thì anh sẽ chạy ngay tới đó...

Chỉ lối cho anh, được không em?

***************

- Sunbae đang nghĩ gì vậy? - JanDi tiến lại gần Ji Hoo.

- Một số điều, một số thứ, một số chuyện...

- Nhưng chỉ về duy nhất một người phải không ạ? - JanDi mỉm cười.

Nơi cầu vồng bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ