Chương 33: Phá giải thế cục

2.5K 96 2
                                    

Lúm đồng tiền trên má nàng minh diễm động lòng người, Cẩm bảo lâm và nàng gần trong gang tấc, đáy mắt không che giấu sự nguy hiểm.

Từ Tư Uyển cười nhìn nàng ta, mắt thấy nàng ta sợ hãi rùng mình, nàng thầm cười, xoay người, dịu dàng gật đầu với Hoàng Hậu: "Thần thiếp tạ hoàng hậu nương nương tin tưởng, nhưng khi Cẩm bảo lâm và thần thiếp xảy ra chuyện, bên cạnh không có cung nhân. Cho dù việc này thật sự do thần thiếp làm, Cung Chính Tư thẩm vấn cung nhân bên cạnh thần thiếp chỉ sợ cũng không hỏi được gì. Theo thần thiếp thấy, chi bằng cám túc thần thiếp trước, nếu Cung Chính Tư tới hỏi chuyện, thần thiếp biết gì sẽ nói hết."

Hoàng Hậu vốn muốn bảo vệ nàng, thấy nàng như thế không khỏi nhíu mày. Nhưng lời nàng nói có lý, Hoàng Hậu chỉ có thể đồng ý: "Vậy cứ làm theo lời uyển nghi đi, tạm thời không cần thẩm vấn cung nhân. Cấm túc trên dưới Niêm Mai Các, đợi Cung Chính Tư điều tra rồi tính tiếp."

"Tạ nương nương." Từ Tư Uyển hành lễ, khi hành lễ đúng lúc thấy Ngọc phi không cam lòng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì cả.

"Thần thiếp cáo lui trước."

Hoàng Hậu dặn dò: "Các ngươi đưa uyển nghi về đi. Kêu thái y bắt mạch cho uyển nghi, thời tiết đang lạnh, chớ cảm nhiễm phong hàn."

Từ Tư Uyển hòa thuận tạ ân rồi rời khỏi điện.

Chuyện lớn như vậy chỉ cần một lát đã truyền khắp hậu cung, có điều sự việc quan trọng, các phi tần nhỏ không tiện vào điện, đều chờ ở bên ngoài.

Mắt thấy nàng bước ra, mọi người đều nhìn nàng, Từ Tư Uyển mắt nhìn thẳng, không nói một câu.

"Tỷ tỷ!" Tư yên từ trong đám người chạy tới, tay run rẩy nắm lấy tay nàng, sắc mặt trắng bệch, "Sao lại thế này? Cẩm bảo lâm..."

"Không sao." Từ Tư Uyển nắm chặt tay nàng: "Không phải nước bẩn nào cũng có thể hất lên người ta, chúng ta về thôi."

"Vâng." Tư Yên gật đầu, cùng nàng rời đi.

Vì Hoàng Hậu đã phân phó, ngoài Trường Thu Cung đã chuẩn bị kiệu. Tỷ muội hai người cùng vào kiệu, Từ Tư Uyển bỗng cảm thấy rất mệt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tư Yên vốn có rất nhiều thắc mắc, nhưng thấy nàng như vậy thì im lặng. Về Niêm Mai Các, Tư Yên cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng Hoa Thần đỡ nàng về phòng: "Nếu tỷ tỷ cần thì cứ gọi muội một tiếng, bất cứ lúc nào muội cũng có thể tới."

"Ừ." Từ Tư Uyển gật đầu, dỗ dành nàng ấy, "Muội không cần lo lắng, không sao, nên ăn cứ ăn, nên ngủ cứ ngủ, hiện giờ tất cả đều vẫn ổn, chúng ta không thể tự hù mình trước."

"Muội biết." Tư Yên miễn cưỡng cười, cáo lui.

Nàng ấy vừa đi, thái y liền đến. Từ Tư Uyển nhận ra đây là Phùng thái y ngày thường chiếu cố Hoàng Hậu, nên để ông ta bắt mạch. Hai ngón tay của thái y đặt trên cổ tay Từ Tư Uyển, tập trung một hồi mới chần chờ đặt câu hỏi: "Không biết nương tử có chỗ nào không khỏe không?"

Từ Tư Uyển nhàn nhạt trả lời: "Ngâm trong nước lâu, toàn thân đều lạnh, đầu như muốn nứt ra."

"Thần hiểu rồi." Phùng thái y gật đầu, lại hỏi, "Trừ vấn đề này, nương tử còn chỗ nào khác không ổn không? Không biết gần đây nguyệt sự của nương tử có bình thường không? Ẩm thực có khác thường không?"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ