Chương 57: Lưỡi dao sắc bén

1.7K 71 4
                                    

Đờ đẫn hồi lâu, nàng lại nâng cánh tay nhiễm đầy máu, ngơ ngẩn nhìn.

Nàng biết máu người ghê rợn hắn không nỡ nhìn thẳng nhưng vẫn khiến hắn không rời mắt được, dưới cái nhìn chăm chú, nó như lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn nhất đâm vào trái tim hắn.

Hắn ở ngay bên cạnh nàng, nhưng hài tử của nàng đã không còn.

Nàng muốn hắn vì thế mà mất khống chế, muốn hắn mãi mãi ghi nhớ chuyện này."

"A Uyển..." Hắn khàn giọng gọi, có đau lòng, có bất lực, cũng có áy náy.

Nàng mặc kệ hắn, cứ sững sờ như vậy giống như bị máu tươi dọa sợ.

Cuối cùng, là tay hắn run rẩy nắm lấy cánh tay cứng đờ giữa không trung của nàng.

Tay nàng rất ấm, ngay cả máu trên tay nàng cũng ấm.

Nhưng máu dưới váy nàng đã lạnh, lạnh đến thấu xương, không hề có sự sống.

Hình ảnh này khiến thái y chạy tới cũng giật mình nhảy dựng. Hôm nay Lộ Dao không ở đây, hai thái y kia không biết gì, ai nấy đều bị dọa tới sắc mặt trắng bệch.

Nghe tiếng họ vấn an, hắn mới miễn cưỡng hoàn hồn, đắp lại chăn cho nàng, phân phó: "Mau xem Thiến tần."

Từ Tư Uyển vươn cổ tay cho họ bắt mạch, mắt thấy sắc mặt họ ngày càng tệ, nàng mới nói câu đầu tiên sau khi tỉnh lại: "Ta mắc bệnh hiểm nghèo gì sao?"

Hai người nhìn nhau, thái y có tư lịch lâu hơn hỏi: "Xin hỏi nương tử... Nguyệt sự gần đây thế nào?"

"Nguyệt sự..." Từ Tư Uyển nghiêng đầu nghĩ, "Tháng trước vẫn bình thường, có điều... Có điều hơi ít. Tháng này... Vẫn chưa đến, chắc là hai ngày nữa."

Hai người đều nín thở, suy đoán trong lòng càng khiến họ rét run. Họ lại hỏi thăm về việc ăn mặc đi lại, cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận kết quả trước mặt, dập đầu bẩm báo: "Bệ hạ, Thiến tần nương nương... Sợ là Thiến tần nương nương... Sinh non."

Dứt lời, nàng thấy gương mặt căng thẳng của hắn như trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt buồn bã.

Nàng biết, hắn đang chờ một kết quả khác, ví dụ như nàng vì chuyện nguy hiểm hôm qua mà mắc bệnh, hoặc là thật sự có bệnh hiểm nghèo gì đó, như thế có lẽ dễ chấp nhận hơn.

Nhưng nàng cứ mất hài tử như thế. Hắn không biết nàng từng có, đứa nhỏ này đã không còn, thậm chí mất ngay bên cạnh hắn.

Nàng đờ đẫn lắc đầu: "Ta... Chưa từng có thai."

Thái y quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu: "Tháng trước tuy nương tử có nguyệt sự nhưng không nhiều, có thể là trạng thái của có thai, hai ngày gần đây nương nương lại thường nói đau bụng, nguyên nhân chắc là vì do hôm qua động thai gây ra. Chẳng qua... Chẳng qua tháng thai nhi còn nhỏ nên nương tử không phát hiện, hơn nữa nương tử đang bị phong hàn, nhất thời không thể bắt ra hỉ mạch. Nương tử thứ tội!"

"Sao có thể?" Nàng rưng rưng nước mắt, "Ta... Ta có hài tử? Rồi lại không còn?"

"A Uyển?" Hắn ôm nàng vào lòng, muốn tiếp thêm sức lực cho nàng, nhưng ngay cả giọng của hắn cũng trở nên bất lực.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ